Tôi phát hiện chồng thường xuyên đi massage không lành mạnh, ghé các quán cà phê chòi, thậm chí cả các tiệm hớt tóc gội đầu trá hình.
Tôi viết những dòng này với trái tim nặng trĩu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đau lòng, thất vọng và cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở. Người chồng tôi từng tin tưởng, yêu thương và hết lòng vun đắp cho gia đình hóa ra lại có bộ mặt khác mà suốt từng ấy năm tôi không hề hay biết. Anh có học thức cao, nghề nghiệp ổn định, từng là niềm tự hào của tôi. Vậy mà, sau tất cả, sự thật phũ phàng khiến tôi gục ngã. Tôi phát hiện chồng thường xuyên đi massage không lành mạnh, ghé các quán cà phê chòi, thậm chí cả các tiệm hớt tóc gội đầu trá hình. Điều đau đớn hơn cả là điều này kéo dài từ khi tôi mang thai, thời điểm yếu đuối và cần chồng nhất. Cho đến khi con 5 tuổi, tôi mới vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của chồng.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, tim như ngừng đập. Tại sao một người chồng, một người cha lại có thể làm những việc như thế trong khi gia đình luôn đặt anh lên trên hết? Tôi tự hỏi, suốt những năm tháng đó, mình đã mù quáng đến mức nào hay vì anh giấu giếm quá giỏi? Những đêm không ngủ, tôi cứ nhìn con mà nước mắt không ngừng rơi. Tôi thương con, đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, lại có một người cha như thế. Tôi sợ nếu con lớn lên trong một gia đình có người cha như vậy, liệu nhân cách con có bị ảnh hưởng không? Liệu con có học những thói xấu từ anh không? Tôi tự trách rằng tại sao không phát hiện ra sớm hơn, không bảo vệ con tốt hơn.
Tôi đã nghĩ đến việc công khai sự thật này cho hai bên nội ngoại nhưng rồi lại phân vân. Nếu làm vậy, liệu tôi có đang làm tổn thương con mình thêm lần nữa không? Liệu con tôi có chịu nổi ánh mắt thương hại của mọi người khi biết cha nó là người như vậy? Còn anh ấy, liệu có hối cải không? Hay chỉ là làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn? Tôi đứng giữa hai ngả đường. Một là tiếp tục sống chung vì con, chịu đựng và cố gắng tìm cách thay đổi chồng, dù biết điều đó có thể là vô vọng. Hai là rời bỏ anh, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc con sẽ lớn lên mà không có một gia đình trọn vẹn. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của con, tôi lại tự hỏi mình có đủ can đảm để rời đi không? Nếu ở lại, liệu tôi có đủ sức để tha thứ và chịu đựng?
Hiện tại, tôi chưa có câu trả lời, chỉ mong thời gian sẽ giúp tôi sáng suốt hơn để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho con mình. Nhưng dù chọn con đường nào, tôi cũng hy vọng bản thân sẽ tìm lại được sự bình yên, để có thể tiếp tục làm một người mẹ tốt, yêu thương và che chở cho con trong quãng đường dài phía trước.
Thu Thảo
Post a Comment