Vẫn biết bề ngoài sẽ tàn phai theo năm tháng, tâm hồn mới tồn tại mãi, nhưng cảm xúc không phải vấn đề tôi có điều khiển được.

Bạn gái hoàn hảo nhưng tôi không bị hấp dẫn bởi ngoại hình của cô ấy. Chúng tôi bằng tuổi nhau, ra trường đi làm được một năm, chính thức bắt đầu mối quan hệ được 4 tháng. Chúng tôi quen nhau tại bữa tiệc mừng một người bạn chung nhận học bổng du học. Từ lần đầu gặp, tôi đã rất ấn tượng bởi sự tự tin, giỏi giang của em nên chủ động theo đuổi, may mắn được em đáp lại tình cảm. Xin giới thiệu qua một chút, bạn gái tôi học vấn xuất sắc, tốt nghiệp trường chuyên nổi tiếng ở tỉnh, đậu vào đại học top đầu ở Hà Nội. Trong thời gian đi học, em liên tục giành được học bổng và các cơ hội thực tập ở nước ngoài nhiều người ao ước. Giờ em làm về mảng marketing cho một công ty đa quốc gia ở Hà Nội.

Về tính cách, em vô cùng tự tin, quảng giao và hiểu chuyện. Em rất thông minh, không chỉ là kiến thức sách vở mà còn cả kiến thức xã hội, khéo léo trong việc đối nhân xử thế nên có nhiều bạn bè, xây dựng được nhiều mối quan hệ chất lượng. Tôi là người Hà Nội, bản thân không quá xuất sắc nhưng nhờ cha mẹ quan tâm sát sao nên thành tích không đến nỗi tệ. Tôi tốt nghiệp một trường đại học kỹ thuật thuộc top tại đây, sau đó làm kĩ sư cơ khí ở một khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội. Bù lại tôi có giao diện khá sáng nên từ cấp 3 lên đại học được một vài bạn nữ tỏ tình. Tuy nhiên tính tôi khá nhát nên lúc đi học chưa dám yêu ai, em là người đầu tiên tôi quen. Nhìn chung tôi tự đánh giá mình ở mức trung bình khá.

Trong mắt tôi, em rất hoàn hảo, duy chỉ có một điểm nhỏ làm tôi lấn cấn là không thực sự bị ngoại hình của em thu hút. Trước đây em có nhiều chàng trai tán tỉnh nên tôi nghĩ em có những nét hấp dẫn riêng với một số người, chỉ đáng tiếc là không phải với tôi. Những cử chỉ thân mật thường do em chủ động dẫn dắt, tôi cũng theo vì muốn làm em vui, nhưng thực sự bản thân không cảm thấy mong ngóng hay trông đợi để làm vậy, tôi chỉ không muốn làm em buồn. Trước em, tôi chưa từng yêu ai nên không biết liệu mình có thật sự yêu em không, hay tình cảm đó đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ?

Vẫn biết "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", thế nhưng liệu tôi có thể sống lý trí như vậy cả đời hay không? Hay một lúc nào đó tôi sẽ để yếu tố bên ngoài tác động làm tổn thương em? Thực sự suy nghĩ làm em khóc khiến tôi đau lòng. Có độc giả nào đã từng trải qua tình huống như tôi không? Liệu tôi có hy thể duy trì tình yêu này hay không?

Hoàng Tuân

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top