Họ chỉ biết chê bai và coi thường tôi, chê tôi kém cỏi, yếu đuối, tâm lý kém nên mới trầm cảm, coi tôi như một kẻ không bình thường.

Tôi 29 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai, có lẽ tình duyên lận đận. Vài cô bạn thích tôi từ thời đi học nhưng lúc đó tôi còn trẻ con, kinh tế gia đình hạn hẹp nên không nghĩ đến việc yêu đương một cách nghiêm túc. Tôi tự ti vì chưa tự đi làm để có tiền, vẫn phụ thuộc gia đình. Năm thứ hai đại học, tôi trầm cảm nặng, mất ngủ, suy nghĩ tiêu cực, không tự nhận biết được mình bị bệnh. Mãi về sau mẹ biết nên cho tôi đi khám và uống thuốc. Lúc trước tôi nghĩ ông bà, chú bác, các anh chị họ thương mình nhưng tôi đã nhầm, thực sự chỉ có bố mẹ thương mình.

Tôi nhận thức được mình bị bệnh và uống thuốc. Tôi cần xem lại mình buồn vì điều gì, có suy nghĩ gì không đúng để sửa và giải thoát cho tâm hồn mình. Họ hàng lúc nào cũng bảo tôi kém cỏi vì không có lấy một người yêu để về ra mắt. Họ đâu biết tôi đã khổ đến mức nào. Thời gian đó đúng là ác mộng của tôi.

Tôi vẫn ra trường với bằng khá đúng hạn và cố gắng học tiếng Anh, giờ thu nhập khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng. Có lúc rất cô đơn nhưng tôi đã không yêu ai để tự rèn luyện bản thân, vượt qua khó khăn, trầm cảm và đáp ứng được công việc. Bây giờ công việc của tôi đã ổn định nhưng cơ hội tình yêu lại không được như trước, chưa gặp được người yêu mình. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Hồng Hải

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top