Tôi khá chắc chắn con sẽ mang gene này vì gene của chồng luôn lấn át gene của tôi, bằng chứng là con giống y đúc anh.
Tôi viết bài này trong tâm trạng hoảng loạn. Mười năm trước, tôi kết hôn ở độ tuổi 29, còn chồng vừa 30. Anh là người nước ngoài. Một năm sau, chúng tôi chào đón bé gái xinh xắn, đáng yêu. Trước đây, chúng tôi sống ở Việt Nam. Cuộc sống ban đầu của hai vợ chồng khá êm đềm, hạnh phúc, cùng đi làm. Tôi có học thức và ngoại ngữ nên mức lương tạm ổn. Chồng có thu nhập gấp nhiều lần tôi. Sau ba năm, chúng tôi mua được một căn chung cư và có khoản tiết kiệm nhỏ.
Năm năm trước, chồng tôi phát bệnh mãn tính (xin phép không đề cập đến tên căn bệnh). Ban đầu, những triệu chứng rất mơ hồ, anh bảo bị tê tay và yếu nửa người. Tôi phải đưa chồng đi hơn chục bệnh viện trong và ngoài nước, thăm khám nhiều chuyên khoa khác nhau mới tìm ra bệnh. Tiếp đến, dù tích cực điều trị nhưng chồng tôi không đáp ứng được với những loại thuốc Tây y hiện thời. Bác sĩ không biết phải làm thế nào. Thế là chồng tôi thử tìm đến Đông y và những phương thức chữa trị cổ truyền khác nhưng đều không hiệu quả.
Quá trình tìm và chữa bệnh tốn của tôi rất nhiều nước mắt và tài của. Tất cả tiền bạc tích cóp bay sạch. Tôi thậm chí còn phải thế chấp căn chung cư để vay nợ ngân hàng. Hiện tại, chồng tôi đã mất hoàn toàn sức lao động. Anh ấy trở thành người tàn tật, đi lại phải dùng gậy và mọi cử động đều rất chậm chạp.
Đầu năm 2023, tôi quyết định đến đất nước của chồng vì muốn tìm hiểu cuộc sống bên này, xem có thể đưa gia đình sang được không, nhưng quá nhiều trở ngại. Ngôn ngữ của họ rất khó học. Gia đình chồng hứa hẹn rất nhiều, nhưng hầu như không có sự giúp đỡ đáng kể nào. Mình tôi vật lộn với học hành, tìm việc làm, khí hậu và nỗi nhớ con. May mắn là sau một năm, tôi cũng tìm được công việc tay chân ổn định. Tôi dành phần lớn thu nhập gửi về Việt Nam trả nợ, chỉ giữ lại vừa đủ cho mình sinh hoạt tằn tiện bên này. Chi phí nuôi con, tôi phải nhờ đến mẹ và người thân hỗ trợ. Ở tuổi xấp xỉ 40, tôi vẫn phải phụ thuộc vào mẹ già khiến tôi luôn áy náy, xấu hổ.
Do bệnh tật, tính tình chồng tôi cũng thay đổi. Anh ấy luôn tỏ ra u sầu, tự ti, ích kỷ và hay gắt gỏng. Tôi không nghĩ mình có thể đưa con sang bên này sống được. Tôi sẽ phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, liên tục 30 ngày một tháng mới đủ chi phí sinh hoạt cho gia đình. Chồng tôi hầu như không biết làm việc nhà. Tôi cũng không khỏe mạnh, bị bệnh tim nhẹ và rất hay ốm vặt. Tôi không nghĩ mình có thể vừa đi làm, vừa chăm chồng, vừa chăm con được.
Nhà chồng không thể trông cậy. Ba mẹ chồng đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng lại bỏ mặc chồng cho tôi chăm sóc, còn họ đi làm xa nhà. Thế nên tôi tính trở về Việt Nam sau khi trả nợ xong. Chồng có lẽ vẫn ở lại đất nước này. Hiện tại, anh vẫn thất nghiệp nhưng sau khi có giấy chứng nhận người tàn tật, anh có thể tìm được việc làm (một số công ty nhận người tàn tật để được hưởng ưu đãi thuế từ Chính phủ) và cần chăm sóc y tế đặc biệt trong tương lai.
Tôi biết quyết định của mình là tàn nhẫn với chồng, nhưng thật khó có lựa chọn nào hoàn hảo cho gia đình tôi. Gia đình chồng đoán được ý định này nên họ luôn tỏ ra oán giận tôi. Trước đây, anh luôn nói rằng bác sĩ không biết nguyên nhân gây ra căn bệnh của anh và đoán do stress lâu ngày nên tôi hy vọng con sẽ không bị bệnh. Nhưng hôm nay, tôi đọc được kết quả xét nghiệm gene của chồng. Căn bệnh do một gene bị đột biến. Gene này là gene trội và khả năng di truyền cho con là 50%. Tôi khá chắc chắn con sẽ mang gene này vì gene của anh ấy luôn lấn át gene của tôi, bằng chứng là con tôi giống y đúc chồng. Tôi bật khóc vì hoảng loạn và thương con. Con gái tôi xinh xắn là thế, vui vẻ, hoạt bát là thế mà sao lại phải mang cái gene đột biến kinh khủng này.
Tôi tự trách vì mười năm trước đã không làm xét nghiệm tiền hôn nhân trước khi quyết định gắn bó cuộc đời với anh. Tôi tự hỏi liệu sau này con gái có oán trách vì tôi đã mang bé đến cuộc sống này khiến bé phải đối mặt với căn bệnh kinh khủng đó trong tương lai không. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn và không ngừng khóc. Tôi dự định tháng sau về Việt Nam và sẽ đưa bé đi xét nghiệm gene ngay lập tức. Sau khi trả nợ xong, tôi sẽ mua bảo hiểm nhân thọ cho bé. Tôi sẽ dạy con những kỹ năng sống để bé có thể tự chăm sóc bản thân trong tương lai. Tôi sẽ cố chuẩn bị thật nhiều về vật chất để khi rủi ro xảy ra, bé sẽ không quá chơi vơi. Tôi còn có thể làm được những gì cho bé nữa đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Thu Vân
Post a Comment