Vì tôi thương cháu nên hết lần này đến lần khác bị con dâu xem thường, hỗn láo.
Tôi 65 tuổi, đang sống cùng con trai và con dâu. Chúng tôi sống chung nhà nhưng ở hai tầng khác nhau, tôi ở tầng trệt, vợ chồng con ở tầng trên. Chồng tôi đã mất, con gái cũng đi lấy chồng nên chúng tôi sống chung nhà để hỗ trợ nhau. Sinh hoạt, ăn uống riêng rẻ, tôi không bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư các con, có lương hưu đủ sống, chỉ phụ giúp trông nom các cháu cho con đi làm.
Vợ chồng con trai sinh được hai cháu ba tuổi và một tuổi, từ bé đến lớn một tay tôi chăm sóc, nhiều khi rất mệt nhưng phải cố gắng vì các con phải kiếm tiền nuôi con không thì cháu mình đói. Tôi không phải khen con trai nhưng con là người cha có trách nhiệm, yêu thương con, đi làm về là chăm bẵm, lo việc bếp núc, nhà cửa và có phần sợ vợ. Con dâu tính nết hung dữ, cãi gì với ai phải thắng mới được, nếu không thì tỏ thái độ giận rồi bỏ đi hoặc không nói chuyện cả ngày. Vì điều này, tôi không hài lòng, đôi lúc lời qua tiếng lại góp ý nhưng con không nghe, tỏ thái độ xấc xược bất cần, nhiều khi bỏ đi hai ba ngày không về, để mình tôi vật lộn với hai đứa trẻ.
Gần đây, con trai tôi đi làm dự án, bốn năm ngày mới về nhà một lần. Con dâu đi làm về rồi đi mua sắm, làm tóc hay ăn tiệc đến chín giờ tối mới về. Tôi về có nói chuyện về việc mẹ không thể chăm hai đứa nhỏ cả ngày, mẹ rất mệt. Con dâu liếc tôi rồi nói to "mẹ gọi bố nó về chăm", rồi giận để con đó cho tôi, lại đi đâu qua đêm không về. Vì tôi thương cháu nên hết lần này đến lần khác bị con dâu xem thường, hỗn láo. Nhiều lúc tôi muốn mặc kệ nhưng lại thương con trai cháu nội. Con trai thì quá hiền không nói được gì. Tôi phải làm sao đây?
Thu Thảo
Post a Comment