Vậy là con đã ra đi được 2 tuần, đúng là cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra nhưng thật khó khăn để chấp nhận nó. Khi ta chủ động mong muốn một điều tuyệt vời thì phải gian nan vất vả lắm mới có được, song không phải lúc nào bản thân cũng nhận được trái ngọt. Bố mẹ không ngờ rằng có một ngày chính mình nằm trong hoàn cảnh này. Bố mẹ đến với nhau tuy không có nhiều thời gian để tìm hiểu, cũng chẳng lãng mạn như những đôi khác nhưng tình yêu đã vượt qua cả những điều đó để về chung nhà, cùng xây đắp gia đình, vươn tới những ước vọng tuy đơn giản nhưng lại vô cùng vĩ đại trong cuộc sống. Đó là tình yêu thương, sự chia sẻ, luôn được ở bên nhau.

Bố mẹ và chị của con đã mong muốn con có mặt trên cuộc đời này đến nhường nào, nhất là chị con. Chị con đã 8 tuổi rồi và khát khao có một đứa em để chăm sóc, chơi đùa. Lúc nào chị con cũng hỏi bố mẹ là bao giờ con có em giống như các bạn ở lớp, để được khoe với các bạn? Mỗi lần chị con hỏi như vậy bố mẹ cũng suy nghĩ lắm. Thực ra bố mẹ đã lên kế hoạch có con cách đây 3 năm nhưng trời phật chưa cho. Lúc đấy gia đình mình chưa có nhiều tiền, song bố mẹ cũng sẽ hết sức để con có mặt trong cuộc sống đầy tươi đẹp này, để chị con có niềm vui trọn vẹn khi được lên làm chị đúng nghĩa.

Thật trớ trêu, bố nghĩ đây là số phận, trong khoảng thời gian mẹ con làm việc đầy áp lực và vất vả, mẹ còn uống kháng sinh để trị bệnh thì con đến với bố mẹ lúc nào không hay, mẹ con cũng không biết. Mẹ con là một người phụ nữ rất tốt với 2 bên nội ngoại và cả cách ứng xử xã hội không chê được. Mẹ con làm việc đầy tinh thần trách nhiệm, nghĩ đến lợi ích chung của cơ quan, có thể vì mẹ con đã làm việc quên mình mà không để ý đến sự thay đổi của mình. Thật buồn là ngày bố mẹ biết con tồn tại trên cõi đời này cũng là ngày biết con ra đi mãi mãi. Bố buồn lắm, còn mẹ sốc vì bố mẹ đã rất mong muốn chào đón con đến với gia đình mình từ lâu rồi. Mẹ con đang làm việc thì đau bụng dữ dội, phải đi cấp cứu, băng huyết rất nhiều, cứ nghĩ đó là một bệnh lý khác. Khi bác sĩ siêu âm và chuẩn đoán thì bảo đã có thai nhưng khả năng đang bị sẩy, cuối cùng không thể giữ được. Bố mẹ nghe mà không tin vào tai mình.

Từ hôm đó, mẹ con rất buồn và day dứt, tự trách bản thân đã không biết có thai để giữ được con. Trước đây, bố mẹ đọc thông tin trên mạng và thường trách móc những bà mẹ khác có thai mà không biết để bị sẩy, không ngờ rằng có một ngày bố mẹ lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bố mẹ luôn hướng Phật, tâm niệm rằng không bao giờ bỏ hay làm những điều không hay với con cái mình. Có thể chuyện này trong cuộc sống xảy ra thường xuyên, sẩy thai là chuyện thường và nhiều bà mẹ khác mạnh mẽ, đủ nghị lực để vượt qua, song mẹ con là một người sống rất tình cảm và cũng yếu đuối, cho nên đây thực sự là một cú sốc. Đúng là có trong hoàn cảnh đó bố mẹ mới hiểu được sự mất mát đau đớn đến nhường nào, thông cảm với nhiều bà mẹ khác.

Âu cũng là cái duyên, con chưa đến được với bố mẹ và bố mẹ chưa đủ duyên để có con. Bố mẹ sẽ luôn để con trong trái tim mình, sẽ cầu siêu cho con siêu thoát và nhanh chóng quay lại với bố mẹ. Bố mẹ xin lỗi con rất nhiều. Bố và mọi người cũng an ủi mẹ và tự trấn an bản thân, sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa đâu con ạ. Bố hứa với con đấy. Bố mẹ yêu con rất nhiều.

Hiệp

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top