Tôi 22 tuổi, còn vài tháng nữa sẽ chính thức tốt nghiệp đại học và đi làm. Tôi và người yêu quen nhau được hơn 2 năm. Anh là anh trai ruột một người bạn gái khá thân thiết của tôi trong trường cấp 3. Một lần tình cờ vào nhà bạn chơi tôi gặp anh. Sau lần gặp gỡ đó tôi cũng khá bất ngờ khi đến tối anh lại nhắn tin cho tôi, trong khi có bao người con gái xinh xắn, nói chuyện có duyên hơn tôi. Tôi và anh là 2 con người hoàn toàn khác biệt. Tôi chưa từng trải trong chuyện tình cảm, còn anh ngược lại, đã có vài ba mối tình.

Tôi được mọi người nói là con ngoan trò giỏi khi lúc nào cũng vào được trường chuyên lớp chọn, học trong trường đại học top đầu cả nước. Còn anh luôn nghịch ngợm, học trường đại học tư vì không đủ điểm đỗ. Chắc vì trái ngược như vậy nên tôi bị anh thu hút, chúng tôi yêu nhau sau gần một năm ròng rã anh theo đuổi. Tôi yêu từ khi anh chưa có gì, công việc chưa có, xe cộ cũng không. Tôi yêu không vì bất cứ điều gì, bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Những buổi được nghỉ tôi luôn bắt xe từ Hà Nội về nhà chỉ để gặp anh trong chốc lát. Tôi trân trọng tình cảm đó biết bao. Rồi anh có việc, bố mẹ mua xe ôtô cho anh đi làm để đỡ nắng mưa. Anh vẫn yêu tôi, đưa tôi về nhà giới thiệu. Tôi cũng đưa anh về nhà ăn cơm, trò chuyện cùng bố mẹ.

Thời gian đó cả 2 bên gia đình đều coi chúng tôi như con cháu trong nhà. Bố mẹ anh rất quý tôi, đã tính chuyện cuối năm nay tôi ra trường 2 đứa sẽ làm đám cưới. Vậy mà, chỉ mới một tuần trước thôi, tôi chứng kiến anh ôm cô gái khác trong quán ăn mà chúng tôi từng ngồi. Anh và cô ta lướt qua tôi như người dưng, không một lời giải thích, không cuộc điện thoại, không một tin nhắn, chỉ có câu xin lỗi và nói anh đã yêu người con gái kia. Cô gái kia biết anh có người yêu nhưng vẫn chấp nhận. Anh nói không lừa dối tôi mà chỉ không dứt khoát với tôi. Anh để tôi tự chán rồi nói lời chia tay. Tôi tin tưởng anh là vậy, trao anh tất cả những gì quý giá nhất của một người con gái mà giờ đây anh nói hết yêu rồi. Anh nói vẫn muốn coi tôi là em gái nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận một người hèn nhát, đến việc gặp gỡ nói chuyện thẳng thắn với tôi cũng không dám? 

Niềm tin trong tôi không còn, lòng đau như dao cắt. Nói chuyện với em gái anh, với mẹ của anh mà tôi cũng buồn cho họ. Mẹ anh vẫn hy vọng anh một phút lầm lỗi rồi sẽ trở lại với tôi, mong tôi tha thứ cho anh. Nhưng mẹ anh nào có hiểu anh đã đi mà không muốn quay đầu. Những gì tôi mất đi làm sao có thể lấy lại được đây? Tôi rất giận bản thân vì đã làm bố mẹ lo lắng. Làm sao tôi nói chuyện này cho bố mẹ đây?

Nguyệt

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top