Tôi và chồng yêu nhau gần 5 năm, cưới đến giờ đã được 8 năm. Anh là mối tình đầu của tôi, còn tôi là mối tình thứ hai của anh. Trong quá trình yêu nhau, tôi luôn biết mình yêu anh nhiều hơn. Anh hiền lành, ít nói và thông minh, không hiểu sao vẫn lận đận về công việc dù luôn được đánh giá tốt và nhiều lần có thể lên vị trí quản lý. Còn tôi được mọi người nhận xét là xinh xắn, cao ráo, hơi nóng tính, trong công việc tôi cũng làm tốt, năng nổ nên có chút thành công. Vì vậy thu nhập trong gia đình chủ yếu là từ tôi, còn cả năm vừa qua anh chuyển ra làm ngoài nên hầu như không có thu nhập; áp lực trả nợ ngân hàng, con cái toàn bộ đè lên tôi.
Trong chuyện vợ chồng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối ở anh, nghĩ anh hết lòng vì gia đình. Anh ân cần, chiều vợ thương con, không ai có thể ngờ anh phản bội tôi. Cuối năm vừa qua trong lần nghịch máy của anh (anh để pass mà không biết tôi đã biết) tôi bất ngờ thấy tin nhắn giữa anh với một người phụ nữ khác rất thân thiết, nội dung tin nhắn là chị kia bị ốm và muốn anh tắm cho, chị còn bảo muốn tắm với anh trong chăn nữa. Tôi không thể tin vào mắt mình, người chồng mà tôi vẫn tin tưởng đây sao? Tôi đau đớn đến tuyệt vọng, cảm giác nếu có thể chết sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tôi khóc lóc, la hét với anh, lúc đó anh có vẻ sợ sệt vì chuyện bại lộ. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau (tôi chủ động), anh bảo trong thời gian công việc không ổn định đã stress và đã đến với người phụ nữ kia. Hai người đã qua lại được 8 tháng, chủ yếu là nói chuyện, thỉnh thoảng gặp nhau ở quán cà phê và chỉ dừng lại ở mức ôm chứ chưa đi quá giới hạn. Nói về người phụ nữ kia, chị ta hơn tuổi anh, ly dị chồng, trong một lần cách đây 3 năm hai người gặp nhau qua một người bạn và chị này liên tục nhắn tin nói thích anh, nhớ anh. Rồi hai người cũng nhắn tin qua lại và có gặp gỡ nhau, khi tôi phát hiện đã yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này và anh đã làm.
Cách đây một năm họ lại quay lại. Anh tỏ ra hối hận và xin lỗi, muốn tôi tha thứ. Tôi không biết mình quá yêu anh hay quá quen thuộc với việc anh ở bên cạnh rồi nên tạm tha thứ, cho anh thời gian 3 tháng để chứng minh. Sau đó tôi thấy anh có thay đổi, quan tâm đến tôi nhiều hơn, đi làm về sớm hơn, dù thế tôi vẫn luôn nghi ngờ. Tôi thấy thật mệt mỏi khi phải sống trong nghi ngờ mọi việc như vậy, hai người kia có còn liên lạc với nhau không, trong đầu anh nghĩ gì, anh có nhớ chị kia không?
Tôi thường xuyên kiểm tra điện thoại, trang cá nhân của anh nhưng kết quả chẳng có gì. Tôi tra khảo chuyện của hai người đó và anh luôn khẳng định không còn gì nữa, giữa hai người chỉ là nói chuyện hợp nhau nên mới liên lạc, còn giờ với anh không có gì. Giờ sắp hết thời gian 3 tháng mà lòng tôi đầy ngổn ngang, thâm tâm không muốn ly hôn nhưng sự nghi ngờ chiếm hết tâm trí, liệu sau này chồng có phản bội tôi nữa không? Liệu tôi có đủ vị tha để bỏ qua mọi việc và không chì chiết chuyện cũ không? Tôi phải làm sao?
Nhi
Post a Comment