Tôi 28 tuổi, em 23 tuổi, ở gần nhà nhau. Tình yêu của chúng tôi đã được 6 năm rồi, cả hai yêu nhau chân thành, sâu đậm. Chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như trong tình yêu dù cả hai bị gia đình em ngăn cản. Khi em lên Hà Nội học, chúng tôi sống cùng nhau 2 năm, tôi và em cảm thấy không thể tách rời. Vì cuộc sống và tôi cũng mong cả hai có cuộc sống tốt nên năm 2014 tôi sang Hàn Quốc làm việc, thời gian cứ thế trôi, dù xa cách nhưng ngày nào cũng tôi cũng nói chuyện, tình yêu cứ thế lớn dần lên. 2 năm sau ngày đi làm ở nơi xa, tôi về nước thăm gia đình và thăm em. Lúc này em đã ra trường và đang làm ở một trường mầm non tư thục. Chúng tôi sống cùng nhau tầm 15 ngày rồi tôi lại sang đi làm.
Cả hai dự tính một năm nữa sẽ về nước hẳn và cưới. Vậy mà khi tôi vừa sang được vài tháng, em báo tin là bố mẹ không đồng ý cho hai đứa cưới. Bố mẹ ép phải lấy một người mà gia đình em ưng. Chúng tôi tuyệt vọng, không biết phải làm sao. Vì gia đình, em chấp nhận lấy người kia. Em không nói lời chia tay với tôi vì còn yêu tôi và nói suốt đời sẽ chẳng thể quên được tôi. Gia đình em và nhà kia đã sắp xếp trước, nói chuyện người lớn rồi. Tôi đau khổ mà phải chấp nhận, chẳng biết làm sao. Em cứ nói chuyện với tôi lại khóc. Hơn nữa em và người kia mới gặp mặt nhau 2 lần, em bảo không hề có chút tình cảm nào với người đó, trái tim chỉ thuộc về tôi. Trớ trêu, người đó lại là bạn thân của cậu bạn thân tôi, sau này gặp lại nhau chúng tôi sẽ như thế nào? Mong nhận được lời khuyên chân thành.
Khánh
Post a Comment