Tôi là Nam, 23 tuổi, công nhân bình thường về ráp cửa bên các công trình với mức lương 6 triệu đồng/ tháng. Tôi làm việc không áp lực gì vì làm cho công ty của người thân. Tôi tự thấy mình là thông minh, nhanh nhẹn vì học việc rất nhanh. Cấp 2 tôi luôn học tốt những môn tự nhiên, lên cấp 3 bắt đầu ham chơi và lơ là việc học. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến những cái mới, không muốn phấn đấu vì điều gì nên tự buông thả bản thân. Đậu một trường cao đẳng, học về xây dựng cầu đường được 2 năm nhưng tôi cảm thấy công việc sẽ xa nhà, bản thân cũng không thích lắm. Cùng lúc đó gia đình tôi thực sự khó khăn về tài chính do làm ăn thua lỗ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định nghỉ học đi theo công việc hiện tại để phụ mẹ trả nợ nần.

Giờ đây, mọi thứ đã ổn định, nợ trả xong hết, từ cậu học sinh ham chơi, thuốc lá, bida, game... tôi đã bỏ tất cả, với tôi niềm vui bây giờ là được phụ giúp cho mẹ đỡ vất vả, được đi chơi với bạn bè đây đó một cách lành mạnh. Quan trọng hơn là hiện tại tôi có ngỏ lời yêu với một bạn nữ, là người bạn thân và người tôi yêu đơn phương 4 năm. Cả hai đứa chơi với nhau hơn 10 năm rồi, chia sẻ mọi việc, tôi chưa bao giờ dám ngỏ lời yêu vì cảm thấy tự ti về mọi thứ, chỉ biết lẳng lặng quan tâm, hỏi han với khoảng cách nhất định. Cô ấy là một người xinh xắn, mới tốt nghiệp đại học xong và đi làm gần một năm. Mặc dù là nữ nhưng cô ấy mạnh mẽ, luôn muốn học thêm, độc lập về mọi thứ, cái gì không làm được mới nhờ, không thì tự bản thân làm. Từ thời sinh viên, cô ấy đã làm mọi công việc để trang trải cuộc sống, không phân biệt đó là việc gì, từ gia sư cho tới phục vụ, bán hàng...

Công việc của tôi đi làm tiếp xúc với nam nhiều, tốt có xấu có nên hồi xưa tôi sợ cô ấy sẽ gặp người không tốt, lại bị tổn thương. Đó là người con gái tôi luôn muốn được bảo vệ. Giờ tôi ngỏ lời, cô ấy nói cho 2 năm để chứng minh tôi là người đáng dựa vào. Tôi cũng tin vào bản thân vì sau bao năm giờ mình đã là một người không khiến ba mẹ phải lo lắng, phụ giúp được ba mẹ nhiều. Có điều tôi nghĩ mình chưa đủ chín chắn để có thể thưa chuyện với ba mẹ về cô ấy. Tôi thấy mình chưa ổn định, chưa đủ tốt, trong mắt ba mẹ bạn tôi thì tôi chỉ là cậu bạn thân ham chơi, trẻ con.

Tôi thực sự muốn học nghề, muốn tìm một công việc ổn định. Cô ấy khuyên tôi nên học sửa xe máy, ô tô, sửa điện lạnh, mấy đồ điện tử. Sau khi học nghề, đi làm thành thạo về quê mở riêng một cửa hiệu nhỏ. Tôi không biết mình nên học công việc gì, vẫn muốn vừa học vừa được làm, nếu học thì tôi sẽ về quê, trong khi cô ấy vẫn ở Sài Gòn. Tôi 23 tuổi rồi, muốn mình phải khác đi, cô ấy bằng tuổi nên tôi cần phải chạy nhanh hơn cô ấy.

Thịnh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top