Tôi và em quen nhau được 5 năm, em chọn cách không công khai mối quan hệ này. Em muốn giữ riêng cho hai đứa vì cho rằng nhiều người biết rồi bàn tán mối quan hệ sẽ dễ tan vỡ, rồi em nói không xứng đáng với tôi về gia cảnh. Tôi và em yêu nhau rất nhiều, cùng đi du lịch nhiều nơi, mỗi lần như vậy em chỉ đăng trên mạng xã hội hình em.
Bỗng một ngày tôi như chết đứng khi một tài khoản mạng xã hội tag em vào với những tấm hình thân mật của chuyến du lịch Đà Lạt, kèm lời nói "Đến lúc anh muốn nói cho cả thế giới em là của anh". Tôi giả vờ để dòng bình luận với tư cách anh họ em để hỏi bạn nam kia: "Hai người quen nhau lâu chưa"? Người đó vui vẻ gọi tôi bằng anh và cho biết đã yêu nhau nửa năm nhưng em không thích công khai. Em im lặng không lời giải thích, đến khi tôi chịu không nổi gọi cho em, em không bắt máy, trốn tránh tôi.
Em bỏ về quê ngoại, tôi tìm địa chỉ nhà ngoại em ở quê chỉ mong lời giải thích cuối cùng. Có lẽ em bất ngờ khi nhìn thấy tôi ở đó. Em chỉ nói những gì tôi thấy là đúng rồi đó, yêu cầu tôi và em đừng gặp nữa. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc vì đáng lẽ người chạy đi tìm sự van xin tha thứ là em chứ không phải tôi. Tôi từng cho rằng đàn ông khóc vì tình yêu thật yếu đuối và hèn, đến khi trải qua mới cảm giác như ai đâm từng nhát dao vào tim mình đau nhói. Tôi viết những dòng này khi cơn mưa to ở Sài Gòn như trút nước. Tôi nhớ em rất nhiều, chỉ mong trên phố mưa bay vô tình gặp được em. Chắc chắn tôi sẽ quên em, không một năm thì hai ba năm gì đó.
Phong
Post a Comment