Bạn thân ạ, sau cú đánh vô tiền khoáng hậu của người Mỹ, chúng tôi đã thua trắng bụng. Tiền đã mất quá nhiều.
Chủ tịch Tập và cả con rồng Trung Hoa đã không thể cứu nổi Huawei, đó là một câu chuyện rất buồn về năng lực của chúng tôi trên cả lĩnh vực ngoại giao lẫn công nghệ. Một sự thất bại thảm hại và không thể chối cãi. Đứng ở góc độ khoa học, không gì có thể biện minh.
Không phải chỉ là ngọn roi nẹt lên mông một con ngựa chứng. Đây là cú đánh mà ông chủ của nó muốn loại bỏ hẳn một con ngựa bất kham. Có lẽ đã tới lúc chúng tôi cần phải biết về mặt khoa học & công nghệ, ai mới là ông chủ thực sự của mình.
Bạn nói đúng, những thứ chúng tôi đang dùng không phải là internet đúng như tên gọi của nó. Những Baidu, Youku hay Wechat … nó là một thứ Chinanet. Chỉ có thể gọi như vậy mà thôi.
Mặc dù nó rộng lớn, chiếm tới 1/4 dân số thế giới nhưng nó chỉ đem lại cho chúng tôi ảo tưởng nhiều hơn là những kiến thức cần phải có. Chúng tôi luôn tham vọng mở rộng nhưng có lẽ nó mãi vẫn là một ốc đảo với 1,4 tỷ dân.
Chúng tôi vẫn cố gắng vùng vẫy để thể hiện tinh thần Trung Hoa bất diệt. Nhưng thật sự với riêng tôi, tới thời điểm này, tôi thấy vô vọng hoàn toàn.
Tẩy chay công nghệ Mỹ ư? Họ ném vào quá nhiều thứ để cho chúng tôi phải cúi đầu. Chúng tôi chỉ nói thôi, nhưng không thể nào làm được.
Chúng tôi đã cố gắng để thoát khỏi Microsoft và những sản phẩm của nó, nhưng hoàn toàn không thể. Nó là miếng cơm, manh áo của nhiều người dân mỗi ngày.
Chúng tôi lại cố thoát khỏi những Adobe, Autodesk hay Sketup nhưng không có chúng, ai sẽ giúp chúng tôi có những công trình đẹp, những toà nhà sang trọng hay những khu du lịch tiện nghi?
Chúng tôi làm Bắc Đẩu với khát vọng thay thế GPS và cạnh tranh với họ. Nhưng, nhìn lại hệ thống vệ tinh và công nghệ hàng không vũ trụ của chúng tôi, thật buồn. Cũng như người Nga, những gì chúng tôi biết về không gian tới nay là quá ít so với Nasa hay SpaceX.
Các kỹ sư của chúng tôi đã cố gắng hết sức hàng chục năm nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người Mỹ họ hơn chúng tôi quá nhiều về tư duy, kiến thức vật lý, hiểu biết không gian và sự sáng tạo.
Nhiều năm đầu tư tối đa cho nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã có thành quả đáng kể. Số lượng bằng sáng chế chúng tôi cao lên nhanh chóng, ngang với người Mỹ. Thậm chí có lúc ảo tưởng sẽ vượt qua họ.
Nhưng tiếc thay, Nobel khoa học người Mỹ lại sở hữu quá nhiều. Điều ấy, có nghĩa là, những sáng tạo kiệt xuất nhất trên thế giới này, chúng tôi không thể sở hữu. Sáng tạo chúng tôi tuy nhiều nhưng không thật sự chất lượng bằng họ.
Khi mạnh lên, ai cũng muốn xâm lấn thế giới. Cả chúng tôi và người Mỹ đều vậy. Nhưng chúng tôi chẳng có gì đáng kể làm vũ khí, còn người Mỹ, họ lại có quá nhiều.
Bạn đã nói là bạn biết chúng tôi sẽ thua người Mỹ toàn diện trong cuộc chiến kinh tế, chính trị & khoa học này khi thấy chúng tôi nhượng bộ Telsla của Elon Musk ngay trên sân nhà, tại Beijing. Ban đầu tôi hoàn toàn không tin nhưng tới giờ, và cả tương lai, quả đúng là như vậy.
Người Mỹ đưa thế giới ngày một phát triển theo cách của họ, mạng lưới vệ tinh tầm thấp của Mỹ tương lai sẽ thay đổi cả những định nghĩa vốn dĩ trở thành mặc định trên thế giới này. Thậm chí, có thể cả biên giới các quốc gia, nếu như họ muốn.
Cho dù có coi Mỹ là kẻ thù không đội trời chung đi nữa thì không có quốc gia nào dám từ chối nó trong tương lai, nếu muốn tồn tại trên vỏ trái đất. Với công nghệ kết nối & điều khiển qua vệ tinh, đó là sự thật.
Chúng tôi cũng muốn cấm họ ngay cả trên không gian nhưng hỡi ôi, ngành công nghiệp máy bay & hàng không thế giới đang có những bước chuyển mình khủng khiếp. Cái cách điều khiển một chiếc máy bay nó không như xưa nữa. Họ đang thử nghiệm vận hành hệ thống hạ cánh và lái tự động hỗ trợ bởi vệ tinh nhân tạo…
Cấm họ, khác nào tương lai chúng tôi sẽ không có máy bay để đi đây đó, hoặc là phải chấp nhận bay chỉ trong nội địa bằng những chiếc máy bay cổ lỗ sĩ, ít tính năng, dễ tai nạn, như chấp nhận một thứ Chinanet nghèo nàn & đầy rủi ro hiện tại?
Còn nhiều và rất nhiều những thứ phụ thuộc họ. Hoặc nói theo cách của bạn là họ đã làm được quá nhiều thứ cho trái đất này. Người Mỹ họ có nhiều lá bài chủ để phá vỡ thế trận Chinanet của chúng tôi, cả hiện tại lẫn tương lai.
Đáp trả họ ư? Có lẽ là chỉ là chút giận hờn, ngúng nguẩy, như một cô gái Trung Hoa dễ thương thôi. Như tôi thường làm vậy.
Đứng ngang hàng với họ về khoa học ư? kể cả có 100 năm nữa, tôi vẫn cho là không thể dù chỉ là trong trí tưởng tượng. Tôi là người luôn lạc quan lắm đấy!
Nguyễn Tuấn Anh
Post a Comment