Tôi là cô gái trong bài "". Tôi 29 tuổi, hiện ở trọ cùng em gái tại Sài Gòn. Công việc của tôi là về tài chính với mức thu nhập tháng 20 triệu và có thể lo cho em gái ăn học đầy đủ. Tôi không xinh như anh nói nhưng cũng không phải đến mức gọi là xấu. Ba mẹ tôi đang ở cùng gia đình anh trai tôi tại quê. Trước khi đọc được bài viết của anh, chúng tôi đã bàn bạc và tôi hứa vào cuối tháng 7 này sẽ trả lời cho anh, vì tôi muốn có thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Anh đồng ý cả hai sẽ không liên lạc nhau trong thời gian suy nghĩ (trừ khi có công việc cần thiết). Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ tiến đến hôn nhân trong năm nay và anh đang đợi tôi trả lời.

Theo anh kể thì tôi đối với anh chẳng có gì tốt. Nếu thật sự tôi đúng như vậy, liệu ai có thể yêu một cô gái như tôi suốt hơn 7 năm và cố gắng thuyết phục ba mẹ mình xin cưới? Thời gian bên anh, nước mắt tôi rơi rất nhiều. Anh viết tôi thân mật với người đàn ông khác trong khi quen anh. Anh dùng từ thân mật thì nặng quá vì chúng tôi là bạn học thời sinh viên, đôi lúc nhắn tin trên mạng xã hội và có đi cà phê vài lần. Chuyện chẳng có gì lớn nên anh mới dễ dàng tha thứ cho tôi.

Anh cũng không hề kể về mình. Anh quen tôi hơn 7 năm, nhưng chưa một lần đưa tôi về nhà anh chơi dù nhà rất gần (lý do là bố mẹ không đồng ý). Khi tôi ép lắm, đến năm yêu thứ 5, anh đưa tôi về một lần duy nhất nhưng không được sự chào đón thoải mái của gia đình anh. Đến năm thứ 6, vào dịp Tết, tôi đang ở quê, anh hứa sẽ ra nhà tôi khiến tôi kỳ vọng quá nhiều vào việc cả hai chuẩn bị cưới, nhưng anh lại thất hứa và tôi nhắn tin chia tay anh. Trong lúc tôi chờ anh trả lời, chưa đầy 24 tiếng, anh đã quen người con gái khác cùng quê, cách nhà anh 5 phút (anh nói do ba mẹ giới thiệu). Nhưng sự thật thì chính anh tìm đến cô ấy trước chứ không có sự giới thiệu nào cả. Họ quen nhau được 6 ngày, lúc đó tôi vào lại Sài Gòn, anh đến gặp tôi, nói chia tay và xác nhận anh đã có người mới. Lúc đó anh chuyển vào tài khoản của tôi 100 triệu tiền bồi thường thanh xuân. Sau nửa năm, họ chia tay và anh lại tìm đến tôi, vì yêu anh nên tôi đã cho qua chuyện này.

Công ty anh thành lập được 5 năm và anh quen tôi hơn 7 năm. Anh nói tôi có giúp anh về công việc, vậy một hai triệu anh cho tôi có đáng là bao so với công sức tôi làm việc cho công ty anh và tôi nghĩ mình xứng đáng nhận nó. Tuy nhiên, số tiền đó tôi chẳng bao giờ đụng vào được, vì anh bắt tôi mở tài khoản ngân hàng, có báo tin nhắn cho cả anh. Số tiền đó tôi dùng để xoay sở vào những việc anh nhờ tôi làm và hết bao nhiêu anh lại chuyển trả vào. Khi anh có người khác, tôi nói không nhận tiền nữa vì làm vậy bạn gái anh biết sẽ tội. Nhưng anh nói: "Tiền anh làm ra, anh có quyền quyết định, cho ai hay làm gì thì kệ anh, miễn sao vợ con không thiếu gì là được, nên vợ anh không có quyền xen vào chuyện này". Cũng chính vì câu nói này mà tôi mới muốn biết tài chính của anh khi cả hai quay lại và tính chuyện kết hôn.

Còn việc thương lượng sau hôn nhân. Nhà anh tuy ở Sài Gòn nhưng cách nơi tôi ở và làm việc gần 40 km. Khi cưới nhau, tôi sẽ ở cùng ba mẹ anh và gia đình em gái anh, và phải đi làm bằng xe bus. Việc này quá khó khăn với tôi, có thể sức khỏe tôi không đảm bảo, phải nghỉ việc và điều tôi ngại hơn là gia đình anh không thích tôi. Bởi vậy tôi có chút lưỡng lự trong chuyện lấy anh.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là tài chính giữa chúng tôi không thống nhất. Với lý do xoay vòng vốn để anh thuyết phục tôi thì anh quá xem thường tôi rồi. "Anh à, em thừa biết với mức thu nhập anh làm riêng dư sức lo cho gia đình anh. Nếu anh muốn lo cho mấy em gái, em cũng đâu có phản đối. Vấn đề là anh không nói với em, vì khi anh nói em sẽ tính được số tiền còn lại của anh. Việc đơn giản em yêu cầu anh là cho em biết được kết quả kinh doanh thực tế của anh, anh cần giữ bao nhiêu xoay vốn, bao nhiêu phòng thân và bao nhiêu đưa cho em cất giữ, chứ em chưa bao giờ nói sẽ giữ hết toàn bộ số tiền đó. Việc đó anh xem là kiểm soát sao? Anh cưới em về, chứ không phải mua. Em là vợ, là mẹ các con anh. Em đâu phải dạng phụ nữ ngồi yên mỗi tháng chồng đưa 20 triệu rồi chồng muốn làm gì thì làm và em không cần biết gì. Em không muốn làm cô vợ bù nhìn.

Trong khi em đang suy nghĩ thì vô tình đọc được bài viết của anh, hơn nữa anh lại vào mục Hẹn hò để đi tìm bạn gái. Thật sự em thất vọng và nghĩ mình không cần phải suy nghĩ gì về mối quan hệ này nữa. Hy vọng anh sẽ tìm được người phù hợp với anh và gia đình. Số tiền trong tài khoản, em đã chuyển lại cho anh. Em không phải quen anh vì tiền, giữ số tiền đó em thấy nó bẩn lắm nên cho em gửi lại. Chúng ta bắt đầu cũng từ bình luận trên mạng, vậy bây giờ mình cũng sẽ kết thúc ở đây anh nhé".

Mong mọi người khi phán xét điều gì, xin hãy nhìn từ nhiều phía.

Mai

Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top