Tôi rất vun vén gia đình, thậm chí một năm không mua nổi cái áo để mặc. Vậy mà anh luôn đỗ lỗi tôi tiêu xài hoang phí.
Tôi quen biết anh trên mạng xã hội rồi cưới khi đang học năm thứ 4 đại học ở Sài Gòn. Anh giấu tôi từng có một đời vợ, đến khi ra mắt gia đình tôi, anh mới nói cho tôi biết. Thương hoàn cảnh của anh và quá tin vào lời anh nói, tôi chấp nhận cưới dù gia đình tôi phản đối rất nhiều. Sau này mới biết anh đánh đập vợ cũ nhiều, chị ấy không chịu nổi mới phải ly dị. Anh là người dân tộc thiểu số, nhà rất nghèo nhưng cộc cằn, sĩ diện và gia trưởng. Bố mẹ anh hiền, bao bọc con từ bé nên chẳng khuyên can được anh.
Sau khi sinh con là chuỗi ngày địa ngục của tôi. Anh luôn coi tôi và con là gánh nặng vì nghĩ bóc lột sức lao động của anh. Tôi biết cần phải làm kinh tế gia đình nhưng một tháng 4-5 triệu làm sao có dư. Vậy mà anh luôn than vãn, đỗ lỗi tại tôi tiêu xài hoang phí. Tôi đi làm, con ốm thì anh đánh chửi, thậm chí đánh tôi ngay cả trong bệnh viện. Anh luôn cho rằng tất cả mọi tội lỗi dẫn tới nghèo khổ là do tôi, trong khi tôi rất vun vén gia đình, thậm chí một năm không mua nổi cái áo để mặc. Anh còn nhiều lần dùng dao đòi chém tôi, dù tôi chẳng hề có lỗi gì lớn. Đi làm về anh cắm đầu chơi game tới một hai giờ sáng và chẳng bao giờ quan tâm đến con cái.
Gia đình tôi đều khuyên ly dị nhưng tôi sợ con còn nhỏ nên do dự rất nhiều. Còn chồng tôi cứ hăm dọa ly dị sẽ bắt con về Bắc, không cho ở với tôi. Bây giờ anh muốn đưa cả gia đình về quê chồng ở, mà tôi lại không muốn trói buộc mình vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nữa. Tôi nên tiếp tục sống chịu đựng vì con cái hay giải thoát bản thân? Tôi rất sợ con bị tổn thương vì tôi là đứa con trong một gia đình có cha mẹ ly dị nên hiểu rất rõ. Mong được sự chia sẻ của bạn đọc.
Giang
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.
Post a Comment