Vợ chồng tôi gần 40 tuổi, thu nhập ổn định, lấy nhau hơn 10 năm, không có con do vợ tôi bị hư thai hai lần liên tiếp nhưng tôi không phiền về việc đó.

Có vài điều dưới đây tôi khá bối rối vì không thấy vợ giống với bất cứ bà vợ nào xung quanh.

Ngày nào vợ cũng ôm hôn tôi; ngoài thời gian đi làm, nếu cùng ở nhà là vợ phải hôn tôi hơn 10 cái, mỗi tháng bắt tắm chung một lần, có tuổi rồi nên tôi khá mắc cỡ. Tôi nói vợ là lấy nhau lâu rồi, đâu cần lãng mạn như hồi mới yêu nữa, vợ không chịu nghe, điều này diễn ra đều đặn hơn 10 năm qua.

Vì tính chất công việc nên chúng tôi không nghỉ cùng ngày; vợ nghỉ ngày thường, tôi nghỉ chủ nhật. Mỗi lần nghỉ là vợ nấu bữa tối thật thịnh soạn trong khi nhà chỉ có hai vợ chồng. Tôi nói chỉ ăn bình thường thôi vì nhà có hai người, nhiều khi ăn không hết. Vợ kêu cả tuần ăn bình thường rồi nên ngày nghỉ ăn đặc biệt chút. Tôi thấy việc này hoàn toàn không cần thiết.

Hơn 10 năm qua, vợ chưa bao giờ hỏi lương tôi bao nhiêu, cũng chẳng yêu cầu tôi đưa tiền. Thật ra mọi thứ tôi đều chi nhưng sao vợ không bao giờ yêu cầu tôi đưa tiền? Nhiều khi đi ăn ngoài, vợ đòi trả, tôi nói để tôi, vợ bảo "Anh đã trả hết ở nhà rồi nên ra ngoài để em".

Tôi thấy vợ mình ở nhà cũng bày tỏ tình cảm lắm nhưng sao cô ấy chưa bao giờ tỏ vẻ giữ tôi ở nhà. Một lần, tôi thử vợ, nói là đám bạn rủ đi nước ngoài chơi, chuyến đi toàn đàn ông thôi, đi cả tuần. Tôi chắc mẩm vợ sẽ không cho đi. Ai ngờ cô ấy gật đầu cái rụp, còn hăng hái đòi giúp tôi xếp vali để đi chơi. Đỉnh điểm là qua hôm sau tôi còn thấy vợ vác về mấy chai vang. Tôi hỏi thì cô ấy nói ở nhà một mình, tối uống vang chơi chơi. Tôi thấy kế hoạch thử vợ của mình thất bại nên đành nói là chuyến đi chơi bị hủy.

Mẹ tôi không thích con dâu lắm nhưng nhiều khi cách đối đáp của vợ làm tôi bất ngờ. Một lần, họ hàng quây quần ăn uống, mẹ tôi bất chợt nói: "Cô may mắn lắm mới lấy được con trai tôi đó". Tôi và mọi người "đứng hình"; tôi nhìn vợ, sợ cô ấy nổi giận, ai ngờ cô ấy cười toe toét nói: "Mẹ ơi, bữa chồng con qua nhà mẹ con, mẹ con cũng nói y chang vậy, rằng con may mắn lắm mới lấy con gái của má đó. Vậy coi như hai đứa hên nên lấy nhau mẹ nhỉ". Nghe vợ nói vậy ai cũng cười ồ lên, mẹ tôi không nói gì thêm nhưng trông mặt khá giận. Sau hôm đó, vợ bày cho tôi về nói với mẹ: "Bữa nào vui vui anh cứ nói với mẹ là yên tâm, vợ lấy bao nhiêu chẳng được nhưng mẹ chỉ có một mà thôi nên con thương mẹ nhất". Tôi thấy kỳ kỳ, phản đối nhưng cô ấy kêu cứ nói vậy đi, mẹ nào chẳng thương con. Tôi về nói vậy với mẹ mình, thấy thái độ của mẹ dịu lại.

Năm kia, suốt 6 tháng công việc làm ăn của tôi gặp trục trặc, kiếm tiền rất ít, hầu như mọi chi tiêu vợ lo hết nhưng tôi không bao giờ thấy cô ấy cằn nhằn hay nhăn nhó. Sau đó, khi kinh tế ổn định lại, tôi hỏi vợ: Anh thấy ngạc nhiên vì khoảng thời gian đó em không một lời trách cứ hay ý kiến chuyện tiền bạc, tại sao vậy? Vợ tôi cười nói: "Có những thời điểm, dù nói cũng đâu có thay đổi được gì, vậy nói chi cho mệt".

Thật ra tôi biết vợ thương mình nhưng suốt thời gian chung sống chưa bao giờ thấy cô ấy nổi giận, cau có, liệu điều đó có bình thường? Không biết vợ có đang kìm nén tâm trạng không? Rất nhiều lần tôi nói, nếu có gì cứ chia sẻ với tôi nhưng lúc nào vợ cũng bảo đang vui, có gì buồn đâu mà chồng lo.

Tôi phải làm sao để vợ chịu chia sẻ những tâm sự thầm kín? Vợ tôi vậy có bình thường không?

Huỳnh

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top