Tôi 30 tuổi, người Hà Nội. Vợ 29 tuổi, người Hải Phòng, quen và yêu nhau bốn năm rồi cưới được ba năm. Vợ tôi đang mang bầu bé đầu tiên.

Bố mẹ tôi ngoài 50 tuổi, kinh doanh tự do tại nhà nên giờ giấc rất thoải mái. Trên cương vị một người chồng, tôi thấy rất may mắn và biết ơn khi cưới được em làm vợ. Em đảm đang, tháo vát, không chơi bời, không đua đòi bạn bè, nấu ăn rất ngon, hiếu thuận với ba mẹ hai bên, chu toàn việc nhà. Em đang làm cho công ty nước ngoài, ổn định, lương tháng hơn 30 triệu. Mẹ tôi không thích em từ lúc biết hai đứa yêu nhau, lý do em là người ngoại tỉnh. Rồi trời vẫn xe duyên cho chúng tôi nên vợ chồng.

Về làm dâu, em lo mọi thứ, từ đi chợ, nấu nướng (mẹ tôi không hề nấu ăn từ khi em về, nếu hôm nào em bận việc không nấu ăn thì mẹ tỏ thái độ khó chịu), giặt giũ, phơi áo quần, chăm lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ. Sinh hoạt phí trong nhà gồm điện nước, internet, chợ búa vợ chồng tôi chi trả, 1-2 tháng một lần đều biếu bố mẹ hai bên ít tiền tiêu.

Tôi thấy em đã làm tròn vai trò một người vợ đảm, một người con dâu ngoan hiền; vậy mà dường như những gì em làm là chưa đủ với mẹ tôi. Mẹ luôn chê bai, trách móc em là quét nhà không sạch, hay về quê ngoại dù đã là gái có chồng (1-2 tháng em về ngoại một lần vào dịp cuối tuần, có lúc về một mình, có lúc tôi cùng về), không lo chu toàn việc cúng bái, hương khói trong nhà (mẹ tôi theo đạo Phật, ăn chay và cúng 4 lần/tháng).

Em vẫn ăn chay, nấu đồ ăn chay cho cả gia đình. Hàng tháng, em mua hoa quả về để thờ cúng trong nhà, mâm cỗ cúng em cũng phụ làm chứ không bao giờ để mẹ tôi phải làm một mình. Nói thật, nếu em ăn mặn và không nấu đồ chay vào những ngày đó, mẹ cũng không có quyền gì để trách móc em cả. Vậy mà mẹ tôi lại không hiểu và thông cảm được cho em, không nhìn vào điểm tốt của em; chỉ soi mói, hạch sách những điều rất nhỏ nhặt trong gia đình. Chúng tôi đi làm đã mệt mỏi, về nghe mẹ cằn nhằn càng mệt hơn.

Mẹ chê trách em trước mặt tôi, còn trước mặt em thì mẹ nhăn nhó, khó chịu chứ không nói gì. Ngoài ra, nếu tôi phụ vợ quét nhà, dọn dẹp chén bát, phơi đồ, mẹ sẽ đá thúng đụng nia với bài ca muôn thủa: "Hồi xưa, một mình tao làm hết vẫn nuôi sống được cái nhà này đó thôi. Giờ có tí việc cũng nhác", hoặc "Việc bếp núc, nhà cửa là của đàn bà, mày xen vào làm gì". Mẹ còn đi kể xấu vợ tôi với họ hàng, bạn bè, vạch áo cho người xem lưng rồi hả hê rằng mình phải ghê gớm con dâu mới sợ.

Tôi là con của mẹ mà còn thấy mẹ vô lý, huống gì vợ tôi, nhưng em chưa bao giờ ca thán hay trách móc mẹ nửa lời. Mọi người đừng hỏi tại sao tôi không nói chuyện, tâm sự để mẹ hiểu, tôii kể tiếp câu chuyện bên dưới mọi người sẽ biết lý do thôi.

Cách đây một tuần, tôi nói chuyện với mẹ rằng sẽ cho vợ về bên ngoại ăn tết vì năm nay vợ bầu bì, nhà ngoại lại neo người. Tôi vừa mở đầu câu chuyện, mẹ đã la lối, quát tháo, chửi bới tôi là ngu dốt, không biết dạy vợ còn xúi vợ về ngoại, đã đi làm dâu thì phải biết điều mà ở lại nhà chồng lo lễ tết. Rồi sau đó, mẹ lôi những câu chuyện cũ ra để trách móc, chê bai vợ tôi như tôi kể ở trên.

Thật sự, tôi rất sốc vì cách hành xử của mẹ, không sao hiểu được. Mẹ cũng là phụ nữ, từng làm dâu, sao mẹ không hiểu và cảm thông cho vợ tôi? Sau đó, tôi đề cập đến kế hoạch sau khi vợ tôi sinh con, một lần nữa mẹ lại chửi bới: "Mày lớn rồi, thích làm gì thì làm, có vợ con rồi thì cần gì bố mẹ, coi như tao mất đứa con". Tôi phải làm sao đây?

Nghiệp

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top