Nhà chồng tôi có hai anh em, em chồng đã ly hôn và làm mẹ đơn thân. Vợ chồng tôi có một bé, đang ở trọ, tôi cũng không dám về nhà chồng vì nhiều chuyện.
30 năm sống trên đời tôi mới thấy một người như bố chồng, mọi tật xấu ông có hết. Ông vỡ nợ, bắt bà đi làm để trả, ghen tuông mù quáng, đặt điều vu oan cho người khác, ăn không nói có đủ kiểu. Ngoài ra ông trọng miếng ăn, trọng sĩ diện, làng xóm tránh né, anh em ruột cũng chẳng ai hỏi han. Đến bà nội, người sinh ra ông, ông cũng chẳng đoái hoài, thế nhưng lại bắt con cái có hiếu với mình, thích dùng vũ lực, chuyên ăn thua bằng nắm đấm. Tiền ông làm ra chỉ để ăn chơi, chưa bao giờ lo cho gia đình dù chỉ một nghìn.
Mẹ chồng khổ lắm, tôi chưa thấy ai khổ như bà, nhưng bà khổ cũng có lý do. Chồng đánh tôi, tôi "trả" chồng về nhà nội, thấy mình đanh đá, có điều tôi nghĩ lấy chồng rồi thì phải biết bảo vệ bản thân trước, sau mới bảo vệ được con cái. Mẹ chồng nói với tôi một câu: "Chỉ đàn ông mới được quyền đánh hay đuổi đàn bà", nghe vậy tôi hiểu ra tại sao mẹ khổ.
Em chồng tôi tính giống bố nhưng biết cách sống, làm mẹ đơn thân khá vất vả. Em và mẹ chồng đều lười làm việc nhà. Tôi "uốn nắn" chồng từ người không biết làm gì giờ có thể làm hết việc nhà. Tôi sinh con, tự lo, ở viện mẹ chồng chỉ lên 2 lần, mỗi lần 10 phút. Biết phận mình sẽ không được nhà nội giúp đỡ nên sau sinh 15 ngày tôi làm tất. Kinh tế chúng tôi chỉ đủ tiêu chứ chưa dư lắm. Nhà chồng không giúp đỡ nhưng lại nói những lời khó nghe với tôi: "Ôm nhau ngủ thế lấy gì mà ăn". Con thơ ngủ, tôi ngủ theo có gì là sai, trong khi việc nhà đã làm xong xuôi hết rồi. Rồi tôi còn nghe mẹ chồng bảo: "Bé thế này mà chưa chăm được thì lớn chăm sao được" khi bà phải trông cháu ngoại đến khuya do em chồng tăng ca.
Có một việc khiến tôi rất phiền muộn là nhà chồng cứ gọi chồng tôi trông cháu để làm việc này việc kia. Ông bà và mẹ bé không thể trông nổi một đứa trẻ hơn tuổi, cứ phải chồng tôi giúp; lúc thì mua cháo, lúc đưa đi học, lúc đi khám bệnh, lúc lại trông để đi tắm rồi ăn cơm. Thi thoảng nhờ còn được, chứ ngày nào cũng vậy tôi thấy mệt mỏi. Thấy chồng bận rộn, tôi không dám nhờ cái gì nữa, lại cố làm nốt, thành ra con khóc ở giường không ai trông, vợ chồng tôi làm mãi không hết việc. Nhiều khi đi làm về tôi định nhờ chồng nằm chơi với con để mình làm việc nhà thì ngay lập tức bà lại gọi chồng tôi. Tôi từng phải thốt lên câu: "Một đứa thì 4 người trông, một đứa thì mình mẹ nó là đủ. Người nhà mãi là người nhà, người ngoài mãi là người ngoài". Tôi có so đo tính toán lắm không mọi người, ngày càng mệt mỏi với cảnh này.
Dương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment