Tôi 29 tuổi, nhân viên văn phòng; con gái 4 tuổi thông minh, ngoan ngoãn. Chồng hơn tôi 4 tuổi, đang làm quản lý một chuỗi cửa hàng điện tử.
Vợ chồng yêu nhau gần 4 năm mới kết hôn, cả hai xuất thân từ nông thôn, hai gia đình đều nghèo nên chúng tôi tự lập hoàn toàn.
Hồi tôi mới sinh, chồng thất nghiệp, sau đó anh xin làm nhân viên bán hàng dưới thành phố. Con được 2 tháng, tôi bồng con xuống thành phố, lấy lý do xuống lo cơm nước cho anh nhưng thực ra còn rất nhiều nguyên nhân khác đến từ nhà chồng mà tôi không muốn nhắc.
Tôi ở nhà chăm con, chồng đi làm. Chồng làm lương ít, lại nuôi thêm vợ và một đứa con nhỏ, tôi rất thương anh. Anh khi đó là một người đàn ông trách nhiệm, chịu khó. Tôi cũng luôn cố gắng tiết kiệm chi tiêu, hầu như không mua sắm gì cho bản thân để cùng anh cố gắng. Có những ngày vợ chồng ăn cơm với mắm vẫn thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Con được 14 tháng, tôi quyết định gửi con và đi làm. Qua 3 năm rời quê xuống thành phố thuê nhà, chúng tôi đã sắm sửa được từ cái nồi cơm điện đến đồ đạc trong nhà như điện thoại, xe máy... Ai cũng nói vợ chồng tôi giỏi khi biết cố gắng, tiết kiệm. Cuộc sống bây giờ nhìn chung là ổn, lương vợ chồng đủ trang trải cuộc sống, cho con đi học một trường có tiếng và vẫn dư một khoản tiết kiệm để sau mua đất, xây nhà. Điều làm tôi buồn nhất là sự ích kỷ, cố chấp của chồng.
Từ khi đi làm, tôi đã chuyển chỗ 3 lần, có điều tôi làm ở đâu chồng cũng ghen bóng ghen gió, cho rằng tôi đang cặp kè với ai đó ở công ty; trong khi một ngày của tôi chỉ quanh quẩn với công việc rồi về nhà lo cơm nước, con cái. Tôi không mua sắm gì cho bản thân dù lương cao hơn lương anh, luôn ưu tiên sắm cho chồng con.
Tôi cũng cố gắng chỉn chu trong tác phong và lời nói, không muốn làm anh suy nghĩ. Anh có một tính rất xấu là mỗi lần giận hay bực mình chuyện gì sẽ không bao giờ mở miệng, luôn thể hiện mặt lạnh nhạt. Tôi nấu cơm anh không ăn mà sẽ ăn món anh tự nấu, hoặc chờ tôi nấu cơm xong anh mới gọi bạn bè đi ăn. Quần áo tôi ngâm anh không giặt mà bỏ riêng một bộ quần áo của anh vào máy giặt. Tôi biết chồng cố chọc tức mình vì anh biết tính tôi tiết kiệm. Đi ra ngoài anh vẫn tỏ ra bình thường, cười nói vui vẻ.
Anh không bao giờ làm lành hay xin lỗi nhưng khi tôi chủ động làm lành anh sẽ viện cớ là tôi sai nên mới phải xin lỗi. Rồi anh lại thổi phồng câu chuyện lên theo chiều hướng đổ hết tội lỗi cho tôi, lần nhanh nhất là một tuần, lâu nhất là nửa tháng anh tỏ thái độ như vậy.
Từ đầu năm đến giờ anh thái độ với tôi ba lần. Lần thứ nhất vì tôi đi ăn cưới đồng nghiệp (cơ quan tôi toàn nữ). Tôi đã báo trước cho anh một tuần, gửi con bên hàng xóm (hôm đấy anh ở nhà nhưng bảo nếu đi thì cho con đi, vì đi xa nên tôi gửi con). Lần thứ hai là vì tôi hẹn tối cuối tuần cho con gái đi chơi, chuẩn bị đi thì chị đồng nghiệp lên chơi, tôi không đi được hẹn con dịp khác. Lần thứ ba, cũng là lần đỉnh điểm nhất khi tôi đưa con đi học, sau đó đi uống cà phê với các chị cùng cơ quan. Tôi hẹn anh trưa mua cơm xuống cửa hàng ăn, rồi vì trưa nắng nên sau khi chia tay các chị tôi về nhà luôn, bảo anh tự mua cơm ăn từ rất sớm. Vậy mà anh chửi tôi là loại đàn bà đú đởn, coi người ngoài hơn chồng con và rất nhiều câu khó nghe khác.
Anh luôn bao biện rằng mình là người sống vì gia đình, gia đình là trên hết, cái gì đã hẹn là phải làm chứ đừng lấy lý do bạn bè hay đồng nghiệp ra thất hẹn. Đại loại anh bảo tôi coi trọng những mối quan hệ bên ngoài hơn gia đình. Anh vẫn đi nhậu nhẹt đến 1, 2h sáng, luôn giữ vẻ mặt xầm xì với vợ con mỗi khi tôi làm gì đó không vừa ý anh.
Lúc đầu tôi còn cố giảng hòa để không khí gia đình vui vẻ, lâu dần thấy không cần thiết phải nhịn anh nữa vì quá nhiều lần như thế, chắc chắn rằng khi tôi nhịn anh sẽ quay ra đổ lỗi. Trong tôi trở nên vô cảm trước những lần tỏ thái độ của anh, không còn muốn làm hòa, cũng chẳng còn giận dỗi. Tôi vẫn lo cơm nước chu toàn, anh không ăn thì tôi cho con ăn rồi dọn dẹp, đồ đạc trong nhà anh không sửa thì tôi sửa. Nhìn chung tôi gần như không còn muốn tức giận hay buồn vì anh.
Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, đề nghị nếu thực sự anh không thay đổi được thì nên chia tay. Anh bảo cũng không cần người vợ nói được không làm được, coi người ngoài hơn người nhà. Cuối cùng tội lỗi vẫn thuộc về tôi, anh không bao giờ sai.
Có lẽ tôi sẽ đơn phương ly hôn để những ngày tháng tiếp theo không phải chịu đựng thái độ như vậy của anh nữa, để con không phải chứng kiến cảnh bố ở nhà mà như một cái bóng. Mong được các bạn cùng chia sẻ.
Hòa
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc