Sự vô tâm của người mà mình đã dành tình yêu cho họ như một con dao, càng đến gần con dao càng cứa vào.

Mở mắt, trời tối, bụng đói, tôi mò tìm chiếc điện thoại coi giờ. Lần thứ hai tôi mở mắt là vào sáng hôm sau, ánh nắng chói qua rèm cửa sổ, tôi mở nguồn điện thoại, 11h trưa. Tôi đã ngủ gần 20 tiếng, những cơn đau người khiến bản thân ngủ vùi, lơ mơ, quên khái niệm thời gian. Tôi nhận ra mình đã chạm đáy, giới hạn trong tình yêu. Có một vài thứ trong tình yêu khiến mỗi khi chạm đến nó, tôi sẽ tự động quay đầu; đầu tiên là sự phản bội, thứ hai là sự vô tâm.

Khi bắt đầu tình yêu này, tôi nhìn thấy ở anh điều đặc biệt: sự nhiệt tình, chăm sóc, quan tâm, có thể chia sẻ được. Tôi nghĩ anh khác những người khác, mình có thể ở bên. Thời gian trôi qua, một lần anh bảo: "Em sẽ luôn ở đó, có đi đâu đâu", có lẽ vậy nên anh không cần phải tiếp tục những hành động, thời gian để quan tâm, cho rằng đã "có" rồi thì không cần chăm sóc.

Tình yêu như cái cây cần được tưới nước mỗi ngày, nếu không nó sẽ héo. Tôi từng nói với anh: "Không giống kinh doanh mà anh chỉ giữ những chuyện chính và bỏ chuyện phụ được. Tình yêu, việc lâu dài quan trọng nhưng nó cũng cần được xây đắp từ những chuyện rất nhỏ mỗi ngày". Tôi nói với anh vài lần, cho nhau thời gian để thay đổi, không hối thúc hay chỉ trích anh. Vậy mà có lẽ anh đã quên lời tôi nói chỉ vài ngày sau đó. Chuyện lặp lại, tôi bất lực và im lặng, không muốn trở thành kẻ lèm bèm, nói mãi về một chuyện. Dù yêu ai thì phụ nữ cũng nên giữ tính cách của mình.

Cả hai yêu nhau mà cả tuần mới có một cuộc nói chuyện tử tế. Đôi khi anh vừa bắt máy, tôi đang định nói chuyện quan trọng thì anh đã dập máy vì có điện thoại khác gọi đến và quên gọi lại. Tôi không phản ứng nhưng mất dần cảm hứng. Có khi cả ngày anh không tìm được thời gian gọi cho tôi. Tôi không biết khi nào anh rảnh nên cũng không hỏi nữa. Cách đây 2 tháng, 4 tuần chúng tôi mới gặp nhau một lần. Những cuộc gọi cứ thưa dần, có ngày không tin tức.

Để không nghĩ ngợi nhiều, tôi làm cho cuộc sống của mình bận rộn lên. Cuộc sống cả hai trôi về hai cực, ai làm việc người nấy, ngày càng xa cách. Anh thậm chí không biết tôi đi đâu, làm gì, với ai, tâm trạng cảm xúc ngày hôm đó thế nào. Một lần, tôi nói với anh: "Em thấy mình giống như không có người yêu vậy". Ngày mới quen, sáng hoặc tối chúng tôi đều trò chuyện, đùa giỡn, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Sau ngày rưỡi bị bệnh, tôi gọi để nói với anh mình mới đi truyền nước biển về. Anh đang nhậu, nói tôi hãy ngủ sớm đi, sáng hôm sau sẽ ghé thăm. Giây phút ấy, đột nhiên tôi nghĩ về tương lai, một ngày mình bị bệnh khi anh đang bận hoặc nhậu, anh vẫn tiếp tục việc của anh, tiếp tục nhậu mặc tôi thế nào. Viễn cảnh ấy làm bất cứ phụ nữ dù mạnh mẽ nhất đều sợ. Câu nói: "Mai anh sẽ thăm em" vừa dứt khiến nước mắt tôi tuôn không ngừng, như chiếc áo bỏ lên lưng con lừa, dù nhẹ thôi nhưng nó đủ sức làm ngã quỵ con lừa. Câu nói đó chạm đến ngưỡng chịu đựng sự vô tâm của anh trong tôi.

Tôi bày tỏ với anh lần cuối cảm giác của mình trong sự tôn trọng dành cho anh và đặt dấu chấm hết cho cuộc tình dài 2 năm. Không chỉ trích, không đổ lỗi, tôi thừa nhận mình chịu một phần trách nhiệm trong mối quan hệ này. Tắt máy, tôi ngồi bất động, òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Ngày hôm đó và hôm sau nữa, tôi cứ để mình khóc thoải mái, không kìm nén bản thân. Sau mỗi lần khóc, cảm giác thấy khá hơn một chút. Rồi tôi tự lau nước mắt, đứng dậy.

Mỗi giờ, mỗi ngày trôi đi, tôi khóc ít hơn. Khi chạm giới hạn, chìm xuống đáy nỗi buồn, bản năng mạnh mẽ sẽ khiến tôi bật dậy. Ngày hôm nay, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nên làm gì để khiến bản thân vui. Tôi tin mình sẽ vui vẻ trở lại và sống tốt hơn trong tương lai. Khi đủ tử tế, ông trời sẽ không phụ.

Quỳnh

Độc giả gọi vào sốđể được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top