Anh thấy tôi lo được nên có phần ỷ lại, nói ra điều này tôi rất xấu hổ nhưng anh cho rằng vợ lo mọi chuyện là hiển nhiên.

Tôi đồng ý làm vợ anh không phải vì tình yêu mà có lẽ vì lòng thương hại và muốn trả thù tình cũ. Trước khi kết hôn với anh, tôi yêu một người và dành trọn tình yêu của mình cho người đó. Anh ta lại trà đạp lên tình yêu của tôi một cách không thương tiếc. Trong lúc tôi đau khổ và tuyệt vọng nhất, anh xuất hiện. Anh lúc này cũng bị một người con gái khác từ chối tình cảm. Có lẽ hai con người cô đơn đã tìm đến nhau, mong được an ủi và sẻ chia.

Anh hiền lành, tốt tính. Khi nhận lời yêu anh, tôi đã cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình thật chân thành. Còn tôi vẫn chưa thể yêu anh mà vẫn nghĩ đến người cũ, dẫu biết rằng anh ta không xứng để mình vấn vương, thương nhớ. Đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của bạn bè. Cưới xong bố mẹ chồng cho chúng tôi ở riêng. Gia đình anh rất nghèo nên khi ra ở riêng vợ chồng tôi chỉ có hai bàn tay trắng.

Hơn 14 năm, chồng đứng ngoài cuộc, để mình tôi bon chen với đời

Cuộc sống vật chất của vợ chồng mới cưới vô cùng khó khăn, nhất là khi một thành viên mới của chúng tôi ra đời. Ngoài thời gian dạy học ở trường, tôi phải vật lộn làm thêm bất cứ việc gì với một mục đích lo được cho con. Cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi với bao lo toan bộn bề của "cơm áo gạo tiền". Nhiều lúc tôi thấy rất mệt mỏi và thất vọng, muốn buông xuôi. Điều mà tôi thất vọng không phải là cuộc sống mưu sinh mà ở chồng. Anh dường như đứng ngoài cuộc với cuộc sống bon chen của vợ. Anh vẫn bình thản và sống vô tư. Tôi đem những suy nghĩ của mình nói với anh, hỏi sao anh là đàn ông mà không cố gắng để trở thành chỗ dựa cho hai mẹ con. Anh chỉ im lặng. Tôi hiểu trong sự im lặng của anh là sự bất lực không thể thay đổi được gì.

Lúc này tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, không phải còn vương vấn tình cũ hay có người đàn ông khác. Tôi giàu lòng tự trọng và luôn sống theo những chuẩn mực của xã hội. Ngay từ đầu tôi không yêu chồng nhưng luôn làm rất tốt bổn phận của một người vợ, người mẹ, toàn tâm toàn ý với chồng. Tôi nói với chồng hãy chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi. Anh không đồng ý và bảo chỉ yêu mình tôi. Cuộc sống chỉ có tình yêu thôi chưa đủ, còn cần sự chia sẻ với những gánh nặng trong cuộc sống cùng nhau nữa.

Tôi lại tâm sự chuyện này với mẹ. Nghe xong mẹ thở dài và nói: "Thôi ráng chịu đựng đi con. Mẹ biết chồng con không thể là chỗ dựa cho con nhưng nó tốt tính, không đánh đập hoặc chửi bới vợ con, cũng không rượu chè cờ bạc, chẳng có người phụ nữ nào khác ngoài con. Thế là được rồi. Cuộc sống có gì hoàn hảo đâu con". Tôi lại nghe theo lời mẹ và tự nhủ với lòng mình hãy biết an phận, không nên cầu toàn quá.

Thời gian cứ thế trôi đi, giờ con gái tôi 14 tuổi, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước, có của ăn của để. Chồng tôi vẫn không thay đổi, thậm chí anh thấy tôi lo được nên có phần ỷ lại (nói ra điều này tôi rất xấu hổ), anh cho rằng vợ lo mọi chuyện là việc hiển nhiên. Tôi không hề có ý so đo với anh nữa, vợ chồng sống với nhau còn vì cái "nghĩa". Tôi chỉ cần anh hiểu và chia sẻ với mình, thế nhưng ngay cả điều đó anh cũng không làm được. Nhiều hôm tôi đi làm về muộn, mệt mỏi, lại xoay như chong chóng với những việc không tên, trong khi chồng vẫn ung dung theo dõi tiếp bộ phim dài tập. Anh không một lời hỏi han, không động viên chia sẻ. Tôi không chỉ cảm thấy mệt mỏi mà còn cô đơn nữa.

Tôi không thể tâm sự và chia sẻ cùng anh. Nhiều lúc tĩnh tâm lại, tôi không biết có phải đang sống không hay chỉ tồn tại. Tôi muốn thoát khỏi tình trạng này. Có nên rũ bỏ tất cả để sống thật thoải mái không? Còn nếu tiếp tục chịu đựng, tôi không biết mình có thể chịu đến bao lâu nữa. Mong bạn đọc xa gần cho một lời khuyên chân thành, tôi bối rối lắm. Chân thành cảm ơn các bạn.

Diệp Hoa

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top