Tôi 38 tuổi, quê ở miền Trung, chồng nhỏ hơn một tuổi, cùng quê. Chúng tôi ở cùng với vợ chồng nhỏ em, em có một bé 2 tuổi rưỡi, ở Sài Gòn.
Tôi cưới muộn và hiếm muộn nên chạy chữa nhiều nơi mới có con. Việc điều trị hiếm muộn để có kết quả không hề nhanh, lại cần tiền và thời gian, tôi không bao giờ than thở hay nhờ vả ai vì không muốn mọi người phải lo lắng, chỉ có vợ chồng tự lo. Tôi từng mổ một lần quan trọng, nằm viện theo dõi cũng không cho ai biết, tự vợ chồng lo rồi ra viện lại cố đi làm luôn. Trong thời gian mang bầu tôi vẫn đi làm ngày 12 tiếng, công việc nhiều và căng thẳng, không hề nghỉ ngày nào. Đi khám thai tôi cũng tranh thủ để còn làm việc, một mình đi khám đến lúc sinh chứ không cần chồng chở đi; tuy vậy tôi rất vui chứ không hề buồn phiền. Nói vậy để các bạn hiểu là mình không thuộc típ người dựa dẫm than thở, sức chịu đựng của mình rất lớn. Từ nhỏ ở quê mình làm việc cực khổ quen rồi nên không sao cả.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không nhờ mẹ vô chăm lúc sinh. Mẹ ở đây luôn vì ở quê cũng ở một mình và gần 70 tuổi rồi ba đã mất, thực sự ũntrong đầu mình trước kia không muốn nhờ vả ai, kể cả ruột thịt mặc dù chị em nhà mình rất thương yêu nhau nhưng mình chỉ muốn cho đi sự quan tâm chứ không hề muốn nhận lại.
Trước kia mình thương mẹ vất vả lo cho mình ăn học, tuy thiếu thốn rất nhiều nhưng mình không quên ơn. Sinh mổ ở bệnh viện nhỏ em chăm, về nhà có mẹ và em gái nấu ăn còn chăm sóc em bé là mình làm hết từ ngày về đến giờ, mẹ chỉ tắm phụ 1 tháng đầu tiên. Sinh xong người yếu, nửa đêm thức giấc mà người lạnh cả trong xương, tay không ôm con nổi nhưng mình vẫn cố chịu không bao giờ nói với ai (lúc sinh là tình hình dịch phức tạp, chồng đi làm về chỉ nhìn con rồi cho ngủ trên gác chứ không dám cho ôm, sợ lây bệnh em bé) rồi sau đó ở lại công ty làm luôn đến giờ chứ không được về.
Trước kia mẹ ở quê, tôi gọi điện nói chuyện cả tiếng, không có mâu thuẫn gì, từ khi mẹ đến ở chung lại phát sinh đủ thứ chuyện. Mẹ kêu mua võng nằm vì nóng quá em bé không ngủ được, tôi nghĩ nằm võng cong lưng. Mẹ nói cho em bé uống nước, tôi nói sau 6 tháng bé mới uống được. Mẹ nói 4 tháng cho bé ăn dặm, tôi cho rằng 6 tháng. Còn nhiều chuyện bất đồng nữa, tôi đã giải thích nhẹ nhàng rằng giờ nuôi con theo bác sĩ hướng dẫn chứ không như xưa nhưng mẹ không chịu nghe.
Bé ngủ mà nghe tiếng động chút là thức giấc liền, vậy mà cháu mới ngủ bà đã mở cửa vào xem, đôi khi vào chỉ nói vài chuyện gì đó hoặc lấy đồ mà tôi nghĩ không cần thiết. Nhiều lần tôi nói với mẹ mà mà không thay đổi, tôi giận quá lại cáu mẹ. Vậy thôi chưa đủ, trong chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày lúc nào mẹ cũng cho mình đúng. Tôi ít sữa, mua trái cây ăn thì mẹ bảo mua làm gì đắt tiền thế, ăn nhiều lạnh bụng, trong khi tôi chỉ mua loại bình thường. Mẹ sống ở quê nên sợ tốn tiền vậy đó.
Em gái tôi có con 2 tuổi rưỡi, em dạy theo kiểu hiện đại, đọc sách cho bé nghe, nuôi dạy con theo phương pháp không đòn roi và nhiều điều nữa. Vậy mà mẹ cứ xưng mày tao trước mặt bé. Sau mỗi chuyện mẹ lại nói: "Ông bà xưa đều làm vậy, tao sống từng này tuổi, đẻ ra chúng mày mà không có kinh nghiệm à". Mẹ còn cho rằng chúng tôi dạy khôn mẹ, cãi lại mẹ. Giờ tôi stress kinh khủng, sữa ra rất ít, bé chỉ được tiêm ngừa lúc mới sinh giờ dịch bệnh không dám đi tiêm. Nhiều lúc nửa đêm tôi muốn ôm con bỏ đi mà chẳng biết phải đi đâu lúc này. Tôi không áp lực nuôi con mà áp lực vì sống chung với mẹ đẻ.
Lúc trước cưới, tôi mình để dành được ít, còn chồng phải lo cho mấy nhỏ em ăn học chẳng dư đồng nào. Sau đó chúng tôi chữa hiếm muộn, sinh xong là hết tiền, nhiều đêm nằm nghĩ, ước gì có người nào đó có nhà không ở rồi cho mình mượn, mình trông nhà giúp hoặc cho mình thuê với giá rẻ. Ở cùng mẹ như này tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mình chồng tôi kiếm tiền nên vợ chồng không có khả năng thuê nhà, còn ở phòng trò thì bé nhà tôi rất nhạy cảm tiếng ồn, nghe chút là giật mình tỉnh giấc liền. Tôi phải làm sao đây, mẹ già rồi, lại đau ốm, không thể để mẹ sống ở quê một mình được.
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc