Đọc bài: "Tôi có mọi thứ, chỉ không thể có người mình yêu", tôi ngạc nhiên vì không ngờ trên thế gian này vẫn có người bị ảnh hưởng bởi mối tình đầu như mình.
Tôi khác tác giả ở chỗ bản thân là nữ và nhỏ tuổi hơn. Tôi cũng có mối tình đầu là bạn học phổ thông, đến khi vào học đại học thì mỗi người một trường. Bước chuyển mình từ phổ thông lên đại học thay đổi nhiều thứ, rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi bị tổn thương bởi người đó. Lúc đấy chưa tròn 20 tuổi đã bị ngã đau nên tôi mất một khoảng thời gian khá dài để nguôi ngoai mọi chuyện. Tôi vẫn đi học rồi tốt nghiệp ra trường đi làm như quỹ đạo của một người bình thường.
Từ đó đến nay đã 15 năm, nhiều người có cảm tình muốn tán tỉnh nhưng tôi không rung động với bất kỳ ai. Chắc mọi người nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng hoàn toàn không phải. Tình cảm dành cho người cũ là tôi của 15 năm trước chứ không phải tôi hiện tại đã trải qua nhiều biến cố; tính cách, suy nghĩ cũng khác xưa. Thời gian 15 năm đủ để một đứa bé tiểu học tốt nghiệp đại học, còn tôi vẫn loay hoay với bản thân. Tôi tự tạo cơ hội cho mình, đi chơi và tiếp xúc với người khác, khao khát có người khiến mình yêu thương. Tôi tự hỏi số phận chưa cho mình gặp đúng người hay do tổn thương làm tôi xây một bức tường quá kiên cố quanh mình?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment