Đêm buồn, không biết thổ lộ cùng ai nên tôi quyết định viết vài dòng tâm sự này, mong nhận được sự chia sẻ của mọi người. Tôi không được may mắn như những phụ nữ khác là có một gia đình hạnh phúc và ở bên chồng con tới suốt cuộc đời (tôi còn khá trẻ, dưới 30 tuổi). Có điều tôi vẫn có những thứ để tự hào về mình, đó là lòng chung thủy, những nguyên tắc đặt ra để mình không bị cuốn theo những xô bồ, cám dỗ của cuộc sống nơi thành phố nhộn nhịp này.

Trớ trêu thay, cuộc hôn nhân của tôi diễn ra vô cùng chóng vánh, nguyên do là chúng tôi không hiểu nhau, không hòa hợp được, vội tiến đến hôn nhân (trong vòng mấy tháng tìm hiểu) khi tình yêu chưa đủ lớn. Vì thế chúng tôi quyết định "đường ai nấy đi". Tôi cho rằng, trong cuộc hôn nhân mà không đem lại hạnh phúc cho cả hai thì hãy mạnh mẽ dứt bỏ, không lỡ sau này có con mà ly hôn lại khổ cho con. Ba mẹ vốn rất nghiêm khắc nên khi biết chuyện đã la mắng tôi rất nhiều, thậm chí còn không muốn gặp tôi trong thời gian đó. Tôi biết mình có lỗi nên cũng chỉ im lặng và chịu đựng. Thời gian đó tôi rất khủng hoảng. Sau vài năm nguôi ngoai rồi tôi cũng tìm hiểu mấy người, kết cục không tới đâu cả.

Có người quen được một tháng, khi cảm thấy anh ta có vẻ nghiêm túc rồi tôi mới nói về việc mình từng tan vỡ, nghe điều này xong anh ta rất sốc và trách tôi sao không nói ngay từ đầu. Anh ta lảng tránh tôi, chúng tôi không còn liên lạc nữa. Sau lần đó tôi đã rút kinh nghiệm và với người sau này là ngay từ lần đầu gặp tôi đã nói về chuyện quá khứ, người ta đã hứa với tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình, nhưng chứng minh thì chưa thấy đâu đã bị áp lực gia đình, áp lực bản thân mà tự buông tay. Không lẽ gái một đời chồng không thể tìm được hạnh phúc nữa sao? Tôi tuyệt vọng, một mình khóc thầm trong những đêm cô đơn vì những định kiến nghiệt ngã, quan niệm cổ hủ với cái danh: một đời chồng.

Chuyện một đời chồng tôi có thể giấu giếm, nhưng nếu làm vậy lương tâm sẽ rất áy náy, tôi không muốn lừa dối bất kỳ ai. Trong thâm tâm tôi đã hy vọng mình sẽ gặp được người có hoàn cảnh giống mình, chưa có con như mình để dễ thông cảm hơn, có điều những người như vậy rất ít, đa phần đều có con rồi. Đúng là đời không như mơ. Đâu đó tôi hay nghe gièm pha rằng, phụ nữ một đời chồng sẽ bị xem thường và khó được bố mẹ chồng chấp nhận, họ không cần biết lý do và những nỗi khổ ra sao khi người phụ nữ quyết định ra đi như vậy. Không phải vì tôi đã một đời chồng mới có suy nghĩ này, tôi cho rằng giá trị con người cốt lõi nằm ở nhân cách, có hiểu nhau và yêu nhau không chứ không phải ở cái danh có một đời chồng hay chưa chồng. Có lẽ chỉ những người tan vỡ rồi mới hiểu và thông cảm cho điều này. Người ta bảo, ai rồi cũng có một nửa chân thành của mình, sao tôi tìm hoài chẳng thấy?

Giang

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top