Tôi quen em mới một tháng, hẹn hò 4 lần, chat khá thường xuyên, phần lớn là do tôi chủ động.
Sau hai lần hẹn, em nhắn rằng tôi quá để ý bản thân, thiếu quan tâm người khác. Điều này tôi thừa nhận đúng một phần, đó là tính tôi cầu toàn, thích nói về nghệ thuật và công việc hơn là chuyện phiếm. Tuy nhiên em còn nói tôi "chỉ biết sống cho bản thân", nếu lập gia đình thì tính đó sẽ càng bộc lộ. Câu nói này khiến tôi rất tự ái, tuy tôi hơi lười làm việc nhà nhưng vẫn là người ngăn nắp, trật tự. Tôi là trụ cột gia đình, hỗ trợ tài chính cho mẹ và ông bà mấy năm nay; về đến nhà đã tối muộn, kiệt sức, làm sao làm nổi việc nhà nữa. Thế mà chỉ qua một vài lần gặp gỡ, nói chuyện, em đã phán xét tôi như một kẻ ích kỷ rồi ngừng nhắn tin, tắt máy điện thoại không nghe. Sau vài ngày tôi kiên trì bày tỏ, em cũng bảo cho cả hai cơ hội tìm hiểu chứ chưa phải yêu đương.
Thế rồi chúng tôi gần gũi hơn, lần hẹn tiếp theo em có quan tâm, mua quà sinh nhật cho tôi. Tuy nhiên cứ sau mỗi lần hẹn, mỗi lần nhắn tin lại phát sinh chuyện, lúc thì là: "Sao anh lại nói chỉ có người nghèo mới phải đi làm thêm, người giàu mà thích thì vẫn đi làm thêm được chứ". Đối với tôi, những bất đồng nhỏ xíu vậy không đáng quan tâm, mà thực ra tôi chỉ nói một câu bâng quơ chứ chẳng có ý phân biệt giàu nghèo gì. Thế mà em cũng giận 2 ngày, không trả lời tin nhắn. Lúc thì em bảo: "Anh nói kiểu như không nói vậy đó, người ta mất công trả lời rồi anh lại trả lời kiểu hời hợt", trong khi tôi chỉ đang hỏi han theo cách nói thường ngày (hơi khô khan) của mình.
Tôi biết em thích được quan tâm, ví dụ lúc ốm đau thì muốn tôi đến chở đi làm, mua thuốc. Tôi cũng định làm như thế, nhưng chưa kịp làm em đã trách tôi vô tâm, thiếu tinh tế; khiến tôi nổi giận.
Nghe đến đây chắc các bạn nghĩ tôi đang bào chữa cho bản thân và đổ lỗi cho em? Tôi chỉ đang cố thể hiện góc nhìn của mình, có thể là vẫn chủ quan. Có lần, sau khi làm hòa với nhau, em cũng nhận lỗi, nói biết mình có khuyết điểm vậy; ví dụ ít khi chủ động nhắn tin trước, mà thường chỉ hồi âm, muốn người ta làm gì cho mình thì đợi người ấy nhận ra, tự nguyện làm chứ hiếm khi chủ động nói. Em bảo: "Quan trọng là đàn ông biết nhường nhịn một chút", tôi hiểu điều đó. Ngoài ra, tôi biết em đã trải qua một tổn thương lớn, không dễ dàng tin tưởng người khác. Thế nên tôi đã nói sẽ cố gắng lắng nghe em, còn em thì hãy nói thẳng cho tôi nếu có gì băn khoăn.
Lần thứ ba em trách tôi hời hợt, vô tâm sau những gì tôi đã làm cho em trong một tháng qua khiến tôi mệt mỏi. Tôi giải thích em vẫn trách mà không thông cảm. Tôi giận quá nên nói lời chia tay, chủ yếu là vì cảm thấy em chưa hiểu tôi, chưa đủ trân trọng và đáp lại tôi như mong đợi. Tuy nhiên tôi vẫn thường nghĩ về em, tự trách mình thiếu kiềm chế. Nếu tôi một lần nữa muốn hàn gắn quan hệ này, liệu hai đứa có hợp nhau để tiến xa hơn, trong khi em nói nên dừng lại?
Đăng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment