Tôi 30 tuổi, lấy chồng 6 năm và là nhân viên văn phòng với mức lương tháng 10 triệu.
Ngoài ra công ty tôi có các đãi ngộ tốt như có chính sách bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhân viên, vì thế tôi không phải lo khoản tiền đau ốm. Vợ chồng tôi có 2 bé gái và một bé trai. Bé trai là bị vỡ kế hoạch mặc dù tôi có dùng biện pháp tránh thai. Lúc vừa biết có thai, tôi rất buồn và hụt hẫng vì đó là lúc sự nghiệp thay đổi và phát triển, rồi tôi phải ngừng sự nghiệp lại để sinh con. Trộm vía 3 đứa con tôi đều ngoan ngoãn, vâng lời nên việc chăm và dạy dỗ 3 đứa nhỏ không quá căng thẳng, áp lực.
Chồng tôi có học thức, luôn tìm tòi và học hỏi (anh chuyên về nội thất và trang trí không gian), tử tế, biết đối nhân xử thế; ngoài 2 bên nội ngoại quý thì hàng xóm cũng rất trân trọng vì cách sống và cách quan tâm mọi người của anh. Anh thương con, niềm vui của anh là con cái và dạy dỗ chúng. "Tứ đổ tường" anh chưa dính cái nào, 6 năm lấy nhau chưa một lần tôi phải ghen tuông vì biết anh đứng đắn dù ngoại hình anh khá ổn. Anh kỹ tính nên chăm con, dạy con tốt hơn cả tôi. Anh dạy con đọc chữ, dạy vẽ, kể chuyện cho chúng nghe hàng đêm nên con mới hơn 5 tuổi đã biết tất cả truyện Việt Nam; còn bé 3 tuổi đã biết đánh vần chữ. Ngoài ra anh dạy con tự lập nên hai bé lớn cái gì cũng biết tự làm cho mình, biết xin lỗi, biết cảm ơn. Anh dọn nhà một ngày bằng tôi dọn cả tuần, ngoài ta anh tắm cho con sạch sẽ không phải bàn.
Tôi bận việc đi cả tuần hoặc có khi 10 ngày cũng không lo lắng chuyện nhà cửa hay con cái chút nào vì anh đã làm gọn gàng hết cả. Nói đến đây mọi người sẽ cho rằng tôi "được voi đòi tiên", đúng là tôi trân trọng những việc anh đã chia sẻ với tôi rất nhiều, thế nhưng về công việc anh rất bị động. Mọi người đánh giá anh giỏi; có điều ai tìm đến anh, cần anh thì anh mới làm, không là thôi. Có tiền cũng được, không tiền cũng được vì đến tháng tiền nhà, con cái, ăn uống đã có tôi chi ra. Với lương của tôi, chi tiêu trong tháng là vừa, không dư ra nổi một đồng, còn anh vẫn vậy. Tính ra một năm anh làm tầm 3 tháng, tiền đủ anh chi tiêu cá nhân và mua đồ chơi, sách truyện cho con; mọi chi phí khác do tôi lo, chẳng bao giờ anh hỏi tôi thiếu đủ như nào, cũng không có câu nào an ủi tôi và bảo anh sẽ cố gắng hơn.
Tôi thật sự buồn khi tiền gì anh cũng gọi: "Vợ ơi". Những lúc như thế tôi cứ ao ước là mình chưa hoặc không lấy chồng để không bị cảm giác ức chế. Tôi đã dùng mọi biện pháp, từ nhẹ nhàng đến gay gắt nhưng anh vẫn vô tư như vậy. Tôi cũng dùng mối quan hệ để tìm khách hàng cho anh trên sự uy tín của mình, thế nhưng ý khách và ý anh không trùng nhau (anh kỹ tính nên làm cái gì phải ra cái đó, rất khó chịu khi sản phẩm hời hợt; còn khách thì muốn nhanh, sản phẩm không cần phải quá chỉn chu, giá thành rẻ là tiên quyết). Vì thế tôi đứng giữa không biết xử lý như thế nào nên lại thôi, việc anh thì anh tự làm. Anh hoàn toàn không muốn làm thuê cho họ nhưng làm chủ là cả một quá trình, bởi làm chủ ngoài kỹ năng về công việc tốt thôi là chưa đủ. Tôi đã phân tích cho anh rất nhiều nhưng anh hoàn toàn không nghe, vẫn muốn như vậy; còn "cơm áo gạo tiền" cho 3 đứa con anh không quan tâm lắm.
Năm 2019, tôi mở quán nước kiểu bán cho những người mua mang đi, anh cũng hào hứng hỗ trợ tôi nấu nước và phụ các việc khác, năm đó may mắn quán bán được, dư một ít tiền. Năm 2020 dịch bệnh bùng phát, coi như quán đóng cửa và kiểu cũng qua cái xu hướng thị trường. Tôi mang thai, công việc bị ảnh hưởng vì làm mảng dịch vụ, lương cũng kiểu cho có nên bao nhiêu tiền tiết kiệm năm trước tôi tiêu hết cả. Giờ gần như tôi không còn gì, nói anh đi tìm công việc gì để đỡ đần gia đình vì tôi nghỉ thai sản, con nhỏ, rồi tiền nhà, tiền học, tiền ăn; thế mà anh vẫn im lặng, không nói gì. Thật sự tôi rất buồn, chán và đôi lúc bế tắc. Tôi thấy nhiều gia đình, vợ chồng đồng lòng làm kiếm tiền nuôi con, còn tôi một mình lo tất. Mọi người cho tôi lời khuyên.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment