Tôi 30 tuổi, chồng hơn 8 tuổi, lập gia đình hơn 2 năm, có con hơn một tuổi.

Thời gian tôi bầu bì, nuôi con nhỏ dưới một tuổi, vợ chồng ở nhà thuê thì chồng rất hiền, quan tâm vợ con. Khi con được một tuổi, vợ chồng tôi mua nhà riêng, nợ ngân hàng 400 triệu, trả góp từng tháng khoảng 15 triệu trong 3 năm. Tôi cũng ngỏ ý nhờ mẹ đẻ và mẹ chồng thay phiên trông cháu để đi làm thì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu xuất hiện và lên đỉnh điểm. Lý do là mẹ chồng hứa giúp nhưng thực chất là đùn đẩy cho mẹ tôi, không đừng được thì bà đi nhưng chỉ được 1-2 tuần. Trong thời gian đó, bà cũng để ý, soi mói, nói xấu tôi với chồng và em chồng.

Trong gia đình, tôi là người chịu trách nhiệm chi tiêu, mua bán và quản lý tiền bạc, chồng mỗi tháng giữ lại khoảng 3 triệu cho bản thân; chi tiêu trong gia đình cũng khá thoải mái. Tôi là người nấu nướng, dọn dẹp chính trong nhà, không phủ nhận anh cũng làm nhưng ít hơn tôi. Gần đây, anh bộc lộ tính đàn bà, lại có sở thích nhậu nhẹt, tuần đi nhậu 2-3 lần, hút thuốc (trước hút ít giờ hút nhiều), không thích nấu cơm buổi tối do vợ chồng làm về muộn. Anh muốn dành thời gian tối để đi chơi, thường tôi cho con đi ngủ tối và anh dọn dẹp xong sẽ đi cà phê với bạn. Nhiều khi, tôi gội đầu tối rồi phải sấy tóc cho khô, ngỏ ý nhờ anh cho con ngủ thì anh thường nói bận. Nếu nước xả quần áo không may hết mà con ốm mấy ngày tôi chưa kịp mua là anh sẽ phán luôn: "Tuyệt vọng". Con tôi thường bày đồ chơi ra nhà, chưa kịp dọn là anh nói: "Chẳng bao giờ thấy em dọn nhà". Tôi tức quá nói: "Anh quá đáng vừa thôi, đi nhậu hết tăng này tăng nọ thì ai nói gì, nhà chưa dọn kịp mà anh nói em chẳng bao giờ dọn". Vậy là anh tát tôi kèm theo một câu rất tục.

Gần cuối năm, anh đi nhậu nhiều hơn, có tuần uống say té xe 2 lần. Tôi nói anh đi nhậu ít thôi, vợ đi với chứ. Anh lại bảo đàn ông phải đi nhậu để giao tiếp, tạo dựng mối quan hệ (trong khi anh không có thu nhập nào khác ngoài tiền lương và bạn nhậu cũng không phải là bạn làm ăn), đàn ông là làm kinh tế. Anh cho rằng tôi so đo từng ly từng tí, lúc nào cũng đòi công bằng. Anh so sánh rằng nhà tôi không sạch bằng nhà anh nọ anh kia, tôi nấu ăn không ngon bằng vợ anh bạn. Điều đó khiến tôi mệt mỏi.

Con tôi rất quấn bố, ngày nghỉ anh thường đưa con đi chơi, tôi ở nhà dọn dẹp, nấu ăn. Vậy mà anh cũng nói là tôi ít đưa con đi chơi. Rồi các bà hàng xóm thấy anh đưa con đi chơi thì hỏi mẹ nó đâu. Tôi nói quan điểm đấy xưa cũ rồi, bố cũng có thể đưa con đi chơi để tăng tình cảm, tại sao tất cả cứ đổ lên đầu người phụ nữ, đàn ông cũng nên san sẻ chuyện nuôi dạy con chứ. Anh nói tôi nên tiếp xúc với hàng xóm chứ cứ ở nhà phán là sao? Rốt cuộc tôi so đo hay chồng ích kỷ?

Huệ

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top