Tôi kết hôn được 7 năm, chồng đi làm ổn định năm đầu tiên, sau đó công việc bấp bênh, nợ nần chồng chất.
Tôi 35 tuổi, có 2 con gái, lương tháng 13 triệu, không nhà, không tài sản riêng. Nợ của anh phát sinh từ việc đầu tư không hiệu quả và sử dụng thẻ tín dụng quá mức, lãi chồng lãi.
Tôi quen anh được 2 năm thì cưới, trước khi cưới tôi cũng biết tính anh trăng hoa do sinh lý cao (tôi không sống thử trước hôn nhân), rồi lại nghĩ quan trọng là anh có tấm lòng nhân hậu, biết quan tâm mọi người; còn việc anh có người này người nọ có thể do chưa tìm được ai phù hợp. Tôi nghĩ rằng điều này có thể thay đổi nhưng không phải vậy, thay vì trách anh thì tôi lại trách mình. Chồng vẫn rất biết quan tâm nhưng sự quan tâm của anh chỉ dành cho người nào anh thấy thoải mái như bạn bè, đồng nghiệp..., còn ông bà, chú bác, ba mẹ thì đối với anh họ có thể tự lo được.
Tôi và chồng khác biệt nhau trong quan điểm sống. Khi tôi có con, anh dọn ra ngủ phòng khác và bảo: "Có con thì không có anh, có anh thì không có con", vì vậy tôi nuôi con một mình. Khi bé được 2 tuổi, tôi để con ngủ với bà để có thời gian bên anh hơn, tình hình vẫn không khả quan là mấy. Mỗi tối anh thức chơi game, đọc truyện, đi chơi cùng bạn bè đến 2-3h sáng; tôi nhắn tin, gọi điện mà anh cứ hẹn rồi thôi, có khi anh ngủ quên luôn ở phòng riêng. Ban ngày tôi còn đi làm nên không thể chờ anh mãi được. Một mình buồn chán, con lại không ở bên, tôi cứ thui thủi.
Tôi quyết định sinh con thứ hai vì nghĩ có khi trở đầu con mọi chuyện sẽ khác, chúng tôi bớt cãi nhau nhưng chồng lại ở riêng phòng khác. Việc trăng hoa của anh, tôi không quản được; anh nói đó là lỗi của tôi, do tôi muốn có con, con cái khiến anh không thoải mái. Đến nước này, tôi muốn giải thoát để anh tìm người phụ nữ khác phù hợp hơn, sống hạnh phúc hơn. Tôi biết đời sống tình dục tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho tinh thần nhưng không thể làm được, tôi không có cảm giác an toàn khi ở bên chồng và những cách anh thể hiện sự gần gũi thật sự không phù hợp; dù rằng tôi đã phải phản kháng mạnh mẽ để anh hiểu được nó.
Tôi cố chờ đợi cho chồng hết nợ, có sự nghiệp riêng để dứt với anh thì tôi cũng an tâm phần nào, dẫu biết cuộc đời tôi sau đó có khi còn thảm hại hơn anh. Lương tháng nào tôi dùng hết tháng đó, chi phí ăn học của con và sinh hoạt phí của gia đình đều do tôi phụ trách. Tôi hiện tại sống cùng gia đình chồng nên không phải chi tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Có lúc đưa con đi học mà không kịp ăn sáng, tôi đi ngang gánh bún xào 15 nghìn mà cứ suy tính mãi không dám ghé ăn. Gần đây, chồng ngày càng nhụt chí, tôi thật sự không biết nên làm thế nào cho đúng. Liệu rằng, việc ly hôn lúc này có phù hợp không? Tôi có được nuôi hai con không? Tôi nghĩ, nếu ly hôn, chồng sẽ nhanh chóng có người phụ nữ khác, điều đó có thể giúp anh cân bằng tâm trí, có thể tốt hơn cho anh.
Nhi
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment