Đọc bài tâm sự: "Yêu một năm mới biết anh có vợ" tôi thấy chạnh lòng và hoàn cảnh cũng gần giống cô gái ấy.
Đây là lần thứ ba tôi viết bài tâm sự, hai lần trước viết trong niềm hạnh phúc, còn lần này trong nỗi buồn và nhớ anh.
Gửi anh: Chúng mình xa nhau một tuần rồi anh nhỉ! Hôm nay ngày đầu năm, em thấy thật may mắn khi vô tình nhìn thấy anh trên đường, còn được nghe giọng anh qua điện thoại nữa. Tuy lớn hơn em nhiều tuổi nhưng lúc nào anh cũng như trẻ con, từng yêu thương cưng chiều em hết mực. Mình yêu nhau một năm, khoảng thời gian ngắn nhưng em thấy rất hạnh phúc. Em từng nói đùa: "Sau này anh không thương em nữa cũng không sao, chỉ mong anh luôn khỏe mạnh", giờ anh đã hết thương em rồi. Anh từng nói sẽ dẫn em đi du lịch nhiều nơi, sinh nhật năm nay của em muốn đi đâu anh sẽ chở, càng ngày tình yêu anh dành cho em càng nhiều; vậy mà trong khi em chịu tổn thương và cô đơn thì anh ấm êm bên người khác. Anh thấy có tàn nhẫn với em quá không? Tình yêu của anh dành cho em là gì?
Em không giận cũng không trách anh, gia đình em lại trách anh rất nhiều, họ sắp xếp mọi chuyện, điện thoại của em cũng bị giữ để nói chuyện với anh. Họ làm mọi cách để đẩy anh ra khỏi em; em không làm được gì, chỉ đau khổ vì đó là người mình yêu rất nhiều nhưng lại lừa dối em. Khoảng thời gian đó em lao vào công việc để không còn thời gian nhớ anh, thế nhưng đêm đến thì bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Mỗi lần đi qua những nơi mình từng đến, em thật sự chịu không nổi.
Dành tình cảm cho anh, em biết mình đã sai nhưng trong lòng còn nhiều khúc mắc muốn nghe anh nói để nhẹ lòng, buông bỏ tất cả, tìm tình yêu mới. Chắc chắn em sẽ quên anh cũng như anh quên em thôi, em sẽ đứng dậy làm lại cuộc đời. Viết lên những nỗi niềm này, em thấy thật nhẹ lòng. Nhớ anh nhiều. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em.
Huyền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment