Tôi 30 tuổi, có chồng và cậu con trai một tuổi. Bố mẹ đều mắc bệnh ung thư.
Mẹ tôi phát hiện bệnh và điều trị được hơn 2 năm; còn bố đang khỏe mạnh, bình thường cũng phát hiện bệnh chỉ hơn một tháng thì mất, bố mất được nửa năm rồi. Từ khi bố khong còn, mẹ ở một mình, thương bố cả đời vất vả mà chưa hạnh phúc được ngày nào đã ra đi khi mới hơn 60 tuổi. Tôi thấy cuộc sống vô nghĩa, trong đầu luôn suy nghĩ những việc chưa làm được cho bố, ân hận những việc từng làm bố phiền lòng dù tôi là đứa ông thương và gần gũi nhất. Tôi chẳng có động lực trong cuộc sống, luôn có suy nghĩ giờ mình cố gắng vì cái gì khi bố mất rồi, mẹ cũng chẳng biết còn sống được bao lâu, mặc dù tôi có chồng con luôn ở bên.
Tết gần đến, tâm trạng tôi càng thấy tồi tệ hơn, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, tôi sợ cảm giác về nhà vắng bóng người, thiếu mất một người thân thuộc. Nhà chồng tôi đông người, mỗi lần về tôi không thấy vui mà chỉ càng buồn, tủi thân hơn khi chứng kiến cảnh đông đủ rồi lại nghĩ đến gia đình mình. Tôi không thể thoát được vòng luẩn quẩn khi tâm trạng như thế, kể cả trong giấc mơ.
Hồng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment