Tôi là tác giả: "Chồng để mặc tôi gánh vác kinh tế", xin nói thêm việc chi tiêu tháng 10 triệu ở thành phố và vì sao có hậu phương mà không thăng tiến.
Tôi là cô gái bình thường nhưng có gương mặt sáng và duyên, có khả năng giao tiếp và ngoại ngữ, tính tình luôn cầu toàn và tham vọng. Với tôi, ai đủ sức khỏe mà không tạo ra vật chất tương xứng là khá khó chịu, không may tôi cũng lấy điều đó áp vào chồng. Ngoài ra tôi luôn lo sợ một người lo kinh tế sẽ không bền vững. Tôi có tính đó bởi sinh ra trong gia đình khó khăn, đông anh chị em nên ba mẹ khá chật vật khi nuôi các con, chỉ ba người con sau cùng mới được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ mất khi tôi học lớp 12, ba và chị gái vẫn cố gắng cho tôi học xong đại học. Trong thời gian học đại học, tôi cũng đi làm khá nhiều để chi tiêu thêm, chưa bao giờ để túi rỗng vì sợ cảm giác thiếu tiền, sợ phải vay mượn để chi tiêu. Khi ra trường, tôi chọn ngành dịch vụ du lịch để làm vì phù hợp chứ chẳng phải đam mê.
Tại nơi làm việc này, tôi may mắn gặp được anh, người sếp vô cùng thấu hiểu và tốt tính. Anh tạo điều kiện công việc để tôi cân bằng giữa gia đình và con nhỏ. Sau 5 năm vừa làm vừa chăm 2 đứa tương đối ổn, anh khuyến khích tôi nhảy việc để phát triển vì nhìn thấy tiềm năng ở tôi, môi trường hiện tại không có cơ hội cho tôi. Một mảng khác cũng trong ngành du lịch nhưng có cơ hội phát triển cao hơn để có thu nhập tốt hơn đã được tôi lựa chọn. Tôi nộp hồ sơ để phỏng vấn với vị trí tương đương mình đang làm, bắt đầu từ vị trí vừa, có thời gian học hỏi và trau dồi kỹ năng cho mảng mới. Sau khi phỏng vấn 3 lần thì một tuần sau họ đã đề nghị mình vị trí cao hơn cả vị trí ứng tuyển và lương gấp đôi mức lương tôi mong muốn. Lúc đó chồng cũng khuyến khích rất nhiều, tôi đưa ra các tình huống như làm ngoài gì, làm ca, anh bảo sẽ đưa đón con cái..., điều đó thật tuyệt phải không? Nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Sau khi nộp đơn thôi việc nơi cũ và đang hoàn tất hồ sơ để đến nơi mới thì tôi phát hiện mình có thai, vợ chồng tôi đều bất ngờ và không mong đợi. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng phải vực dậy tinh thần và tin rằng con đến là duyên. Tôi thông báo cho nơi mới là sẽ hoãn nhận công việc mới, báo cho sếp cũ về "sự cố" này. Sếp báo bên nhân sự rút hồ sơ xin nghỉ việc của tôi và bảo đảm các quyền lợi, tôi thật sự mang ơn sếp. Ngoài khuyến khích tôi phát triển trong sự nghiệp, sếp còn nói hay tôi chọn sự bình yên ở công việc này và mở rộng buôn bán thêm, tính ra vừa có thời gian cho con mà cũng có thu nhập tốt. Tôi muốn phát triển trong sự nghiệp, không phải lo lắng từng ngày trồi sụt của doanh thu, với việc kinh doanh ngoài là để bổ trợ chứ chưa phải là thu nhập chính lúc này. Hơn nữa với eếp này là tốt, nhưng nếu anh nghỉ mà sếp khác về liệu tôi có trụ vững, lúc đó tôi lớn tuổi rồi lại bắt đầu lại và phát triển như thế nào. Nếu lúc đó công việc không có, kinh doanh không tốt thì biết tính sao? Tôi phải tạo thành trụ vững trong sự nghiệp, nếu không làm chỗ này thì đến chỗ khác vẫn có cơ hội rộng mở.
Nói về chồng, tôi lựa chọn anh đúng là vì anh sống đạo đức, hiểu chuyện và bao dung. Anh điềm đạm, không hề nói về bản thân, chỉ có tôi quan sát cách anh đối xử với mọi người và ngược lại. Khi quen, anh đang làm cho công trình tương đối lớn, nhìn lúc anh tập trung lao động tôi đã bị thu hút. Với những sản phẩm anh làm khá kén khách vì khách phải am hiểu chất lượng sản phẩm đó và chịu chi số tiền cao hơn giá thị trường. Như bài trước tôi có nói tính anh tỉ mỉ, sản phẩm nào cũng thật hoàn hảo mới chịu. Có hai con rồi, tôi khuyên anh nên hạ bớt tiêu chuẩn nghề nghiệp để có khách hoặc đi làm công cho xưởng khác cũng được. Anh không đồng ý, luôn lảng đi khi vợ đề cập đến, đó là cớ sự để vợ chồng hục hoặc nhau.
Nói thêm về chồng tôi một chút để mọi người hiểu. Anh rất thương yêu vợ con, con là niềm vui bất tận của anh. Anh sẽ từ chối những lời mời nhậu hay cà phê không cần thiết để chơi đùa và dạy con học, tối nào cũng ở nhà để học và chơi cùng chúng. Anh chăm sóc từ răng miệng đến da dẻ con, cũng thức đêm chăm con cho tôi ngủ lúc con còn trong tháng. Khi con tập thôi bỉm ban đêm, chính anh giữa khuya dậy cho chúng đi tè. Các con khi đi học luôn kể cho các cô nghe về ba một cách rất thần tượng. Tôi biết, để hình tượng ba trong mắt chúng đẹp đến vậy thì anh đã dành hết niềm vui cá nhân cho chúng.
Ngoài ra chúng tôi đều rất thống nhất cách dạy con, không có chuyện ông đánh xuôi, bà thổi ngược nên các con đều sợ ba mẹ và vâng lời. Tôi có một lời khuyên tới các ba mẹ từ kinh nghiệm của mình: Muốn những đứa con sau ngoan ngoãn thì tập trung dạy đứa đầu thật kỹ; sau khi chúng sinh hoạt với nhau thì đứa lớn sẽ dạy lại cho em trong lúc chơi chung, mình chỉ cần quan sát và điều chỉnh thêm. Chồng tôi cũng quan tâm đến hiếu hỉ bên nhà ngoại và hay bảo tôi cho tiền các chị khó khăn. Ngoài ra, các mảng điện nước, điều hòa, nội thất trong nhà tôi chưa phải chi một đồng nào cho người ngoài cả, anh làm hết và làm rất tốt. Tôi từng khuyến khích anh chuyển sang mảng điện nước có khi cũng dư ăn chứ chẳng đùa. Kể đến đây bỗng thấy tôi ích kỷ và sân si quá.
Lúc này, khi nhìn nhận kỹ về bản thân, tôi thấy mình may mắn hơn vì có nhà chồng tốt. Ba chồng không còn gì để chê; mẹ chồng hơi khó tính, kỹ tính nhưng lại vô cùng yêu thương con cháu. Ông bà luôn lo vợ chồng tôi khó khăn vì cũng hiểu cách kiếm tiền của chồng tôi, bà hay cho thêm nhưng tôi từ chối hoặc tìm cách gửi trả lại; sức trẻ thanh niên đã không phụng dưỡng cha mẹ mà còn để ông bà lo lại là điều tôi không chấp nhận được. Đây cũng là một phần lý do tôi giận chồng. Ba chồng luôn nói: "Tụi con cứ lo làm sao để nuôi con cho tốt, còn nhà này rồi ba sẽ cho tụi con", nghe thì có vẻ sướng đấy nhưng thật sự tôi thấy không sướng trong tâm vì muốn những tài sản mình có là nhờ bàn tay mình làm ra.
Giờ ba mẹ có cái nhà cho cái nhà, vậy nếu không có thì làm sao (nói chung tôi cầu toàn, nghĩ mọi người sẽ trách mình điều này nhưng vẫn muốn nói rõ tâm tư, suy nghĩ). Anh chị chồng từng tìm việc cho chồng như giáo viên hay nhân viên tại công ty bạn bè của anh chị, vậy mà chồng tôi đều từ chối, họ đành an ủi tôi: "Thôi vợ chồng em cố gắng, rồi nhà ba má cũng để cho tụi em chứ anh chị không có ai tranh giành gì đâu". Nói thêm lý do vợ chồng tôi không sống chung với ông bà mà ra riêng, đó là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Khi ở chung, dù có thương yêu đến mấy cũng có chuyện; từ khi tôi chuyển ra ngoài, mối quan hệ mẹ con cải thiện đáng kể, tôi thấy quyết định của mình là đúng. Sau này khi ông bà yếu, chắc chắn vợ chồng tôi phải về để phụng dưỡng, còn giờ bà chăm ông tốt nên độc lập vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Về vấn đề chi tiêu gói gọn trong 10 triệu, ở bài trước viết vội nên tôi chưa nói hết ý. Vợ chồng tôi ra riêng tầm 2 năm nay. Khi vừa ra riêng tôi đã mở thêm quán nước. Phần này khi tôi lên ý tưởng, anh cũng phân tích được mất. Khi tôi chấp nhận được cái mất đã tiến hành làm thì anh tự đóng xe cho tôi, hỗ trợ trang trí các kiểu và nấu nước bán theo công thức tôi đưa. Đến tối anh trông con còn tôi ra quán tổng kết với nhân viên. Lúc đó thịnh nên bán được khá tốt, tôi có tiền chi thêm cho sinh hoạt hàng ngày và tiết kiệm được cho cả năm 2020 dịch bệnh. Tôi ở miền Trung, chi phí sinh hoạt tất cả tầm 13-15 triệu, ăn uống đầy đủ, ngon và tiết kiệm chi phí. Con học trường công nên chi phí không cao, tôi đi làm thì từ xe di chuyển đến ăn hai bữa trong ca đều công ty lo, các chi phí cá nhân của chồng thì anh tự lo.
Giờ tôi đủ bình tĩnh để nghiệm ra cuộc sống mình đủ đầy hơn nhiều người rồi và điều đó cũng nhờ các bạn độc giả đã cho những nhận xét khách quan nhất, chứ trước đó tôi chưa thấy được. Hy vọng năm sau mọi thứ khấm khá, công việc có cơ hội phát triển và thị trường khá hơn để tôi phát triển kinh tế, lo cho gia đình nhỏ. Xin cảm ơn và chúc các bạn năm mới sức khoẻ, hanh thông.
Hiền
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment