Chồng 42 tuổi, hơn tôi 11 tuổi; anh là người có địa vị, yêu vợ thương con, giúp đỡ vợ việc nhà, không nhậu nhẹt hay trai gái gì, có điều anh gia trưởng.
Tôi nói gì không vừa ý là anh dỗi, mang chăn gối sang phòng khác ngủ, nhanh thì dỗi một vài ngày, lâu thì cả tháng chẳng nói chuyện với nhau. Tôi là người bộc trực, thẳng thắn nên nhiều khi lỡ miệng nói một vài câu không vừa ý là chồng dỗi ngay. Nhiều lúc tôi phải để ý chứ không rất mệt mỏi, thế mà vẫn bị anh dỗi khi nói không đúng ý.
Điển hình là khi đi du lịch chung ở nước ngoài với bố mẹ vợ, tôi chỉ hỏi vu vơ mình đi xe buýt hay là đi tàu; sau đó anh gắt gỏng cho là tôi không tham gia, để ý gì về kế hoạch của anh. Tôi càng xin lỗi thì anh càng dỗi, bố mẹ tôi cũng can ngăn nhưng anh vẫn bỏ đi, để mặc cả nhà bơ vơ tự tìm đường về khách sạn. Hoặc có khi anh mắng con, tôi cũng sai khi xen vào không đúng lúc khi nói anh không nên phạt con nhiều như thế. Vậy là anh khoá cửa phòng ngủ riêng hai tuần liề, tôi nhắn tin hỏi han cũng mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến vợ con, con ra chơi cùng làm lơ. Rồi nhiều chuyện dở khóc dở cười khác nữa, ví dụ như chỉ vì cái bàn chải đánh răng hoặc cái áo mà vợ chồng tôi cũng mâu thuẫn. Tôi rất mệt mỏi, nhiều lúc thấy hết yêu chồng chỉ vì anh hay giận dỗi, tháng nào cũng cãi nhau vì chuyện linh tinh này. Tôi cảm giác mình như một người đàn ông luôn phải đi dỗ dành phụ nữ vậy.
Tôi nên sống chung với chồng thế nào đây? Bản thân cũng cố gắng để ý mồm miệng rồi nhưng cũng chỉ hạn chế phần nào. Chẳng nhẽ suốt ngày tôi sống mà cứ phải đề phòng, để ý với chồng?
Hân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment