Tôi ở Hà Nội, thuộc hàng U50, có chồng và hai con trai gái. Đọc bài: “Chồng có cảm tình với đồng nghiệp trẻ” thấy giống trường hợp nhà mình quá.

Tôi tức vì thấy chị ấy quá hiền, còn nói tốt cho hai kẻ đâm sau lưng mình, trong khi người bị tổn thương nhất lại là chị. Chỉ riêng việc dắt con bé ấy về thuê phòng trọ ngay trước mặt vợ và mời đến nhà mà không bàn bạc với chị, cũng đủ thấy người chồng và cô đó coi thường chị đến mức nào. Coi như con cái, bạn bè gì ở đây, đàn ông đàn bà chat chit kiểu đó chỉ có thích nhau. Thạc sĩ thì sao, chỉ là bằng cấp chứ cũng không hơn gì những cô gái cướp chồng người khác. Thuê nhà trọ có gì đâu khó mà phải nhờ đàn ông có vợ, đáng tuổi cha chú, dắt đi. Họ thả thính đưa đẩy với nhau, đúng ra chị phải làm dữ từ ngày đó chứ không phải chờ đến giờ mới nói.

Chồng tôi dù hiền lành, yêu thương vợ con cũng lăng nhăng như chồng chị, trường hợp nhà tôi cũng giống nhà chị, chỉ khác là tôi đã làm căng ngay từ đầu, làm một trận cho "lên bờ xuống ruộng", xin nói ra đây để các chị có thêm một hướng giải quyết.

Khi phát hiện họ chat chit riêng tư, tôi giả vờ mời bé đồng nghiệp cũ đó đến nhà dự tiệc, chỉ có ba người. Tôi dằn mặt con bé, cấm không cho nhắn tin giao du với chồng mình. Tôi đưa ra các cách cảnh báo rồi đuổi cô đó về, còn chồng xanh mặt. Ban đầu anh nói chỉ liên quan công việc, con bé đáng tuổi con cháu nên giúp đỡ nó. Tôi nói với chồng sẽ cho con cái biết chuyện, làm toang hết nếu còn quan hệ giao du. Tôi sẵn sàng ly dị, chia đôi tài sản và bắt con, không cần chồng vô đạo đức như vậy.

Khi chồng lăng nhăng, vợ là người tổn thương nhiều nhất. Trong lúc vợ phải lo toan mọi việc gia đình, cơm nước thì chồng và gái trẻ đẹp vui vẻ nhắn tin, chat chit với những lời có cánh dành cho nhau. Khi phát hiện sự việc, tôi câm lặng, đau nghẹn đến không thể chịu được, mất ngủ, tự dằn vặt mình. Sau đó tôi đã nghĩ lại và hành động như trên.

Khi vợ làm dữ, họ lại coi như là nạn nhân của bà vợ dữ dằn, quay qua giận hờn trách móc vợ. Họ cũng chối nhưng thật ra họ đang xấu hổ vì bị phát hiện; họ bị mất đi cái vỏ bọc tốt đẹp đạo đức bên ngoài. Sau đó thấy họ còn nhắn tin vài lần, tôi đến công ty con bé, xin gặp giám đốc và phòng nhân sự báo tin con bé trong giờ làm việc vẫn sử dụng phương tiện của công ty nhắn tin riêng và có dấu hiệu tuồn tài liệu mật công ty ra ngoài. Tôi còn kết bạn với cha mẹ, anh em họ hàng con bé, nếu cần thiết sẽ đến nhà làm rõ mọi việc.

Sau đó tôi bình thản sống, làm việc, lo cho con cái, chẳng quan tâm đến họ nữa, chồng không thể nói tôi được gì vì quá sai. Giờ anh hối lỗi, chăm lo cho vợ con, điện thoại không còn cài pass riêng nữa. Các con vẫn quý mến cha và sắp tới con gái tôi lấy chồng. Tôi chỉ nói chồng dưỡng tâm để tích đức cho con gái, nếu con gái mình cũng gặp một người đàn ông đáng tuổi cha chú thả thính thì anh sẽ làm gì, rồi bên thông gia biết chuyện anh đi dụ dỗ gái trẻ đáng tuổi con cháu thì họ có tôn trọng gia đình mình mà đối xử tốt với con gái mình không?

Hỡi các bà vợ: Hãy mạnh mẽ hành động khi có người chồng lăng nhăng. Mình không đáng thương, chính họ mới là những kẻ phải được thương hại vì sự vụng trộm, xấu xí, vô đạo đức và mất đi nhiều thứ.

Hỡi các ông chồng lăng nhăng: Phàm làm điều gì cũng nên nghĩ đến hậu quả, đừng để mấy chục năm vun vén gia đình, nuôi con khôn lớn bỗng trở nên công cốc: con không trọng bố, hệ lụy lây sang cả đời con. Khi tình cảm vợ chồng nhiều năm bị bào mòn qua năm tháng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì sự xuống sắc của người vợ do tuổi tác, do phải luôn đứng sau lo lắng mọi việc cho chồng con, thì "nghĩa" là quan trọng nhất.

Hỡi các cô bé mới lớn có ăn có học: Tâm lý chung của đàn ông là ham vui, thích giao lưu, có thêm người nói chuyện, thích giúp đỡ, đặc biệt là các cô bé xinh đẹp, cảm giác rất phấn khích. Cần cân nhắc trong các mối quan hệ, nhất là quan hệ với đàn ông có vợ, họ chẳng mất gì đâu, chỉ có các bé là thiệt thòi, mất giá trị bản thân, bị xã hội rẻ rúng và nhân quả là khó tránh khỏi.

Kiều

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top