Chúng tôi chia tay hơn một năm, từ đó không còn gặp lại nhau; ngày đó, tôi đã chọn anh, anh lại chọn quay về với gia đình.
Tôi đã cố quên anh để bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng mỗi lần nghe anh kể chuyện, tôi lại thấy khó chịu. Suốt một năm qua, anh vẫn thỉnh thoảng hỏi tôi đã có người yêu chưa. Tôi có rồi nhưng không nói thật ngay, một phần vì tò mò, muốn biết rốt cuộc anh muốn gì. Anh không tin cho đến khi nhìn thấy ảnh tôi chụp cùng người yêu. Lúc đó, anh tỏ ra khó chịu. Anh bảo tay anh run lên, toát mồ hôi vì thấy tấm hình đi chơi của tôi. Anh nói suốt một năm qua vẫn yêu và nghĩ đến tôi. Rồi anh hỏi: "Sao em lại dễ yêu như vậy? Anh tưởng em phải mất ít nhất một năm hoặc nhiều năm mới có thể yêu lại".
Minh họa AI
Chúng tôi từng yêu nhau một năm. Anh là người đàn ông giỏi giang, có tiếng trong ngành, quen biết nhiều, ngoại hình nổi bật, có nét rất riêng so với những người đàn ông tôi từng biết. Dù đã có gia đình, vẫn có rất nhiều phụ nữ thích anh. Anh nhiệt tình, lịch sự, luôn giữ vẻ lạnh lùng, không ồn ào. Anh từng đối xử với tôi rất tốt. Một năm qua, tôi cố quên anh, quên cái thứ tình cảm sai trái đấy nhưng không dễ. Những lúc rảnh rỗi, đầu óc tôi vẫn nghĩ lại. Tôi luôn muốn hiểu rốt cuộc giữa chúng tôi là gì. Tại sao khi yêu, anh có thể khóc vì tôi, muốn mua xe ôtô cho tôi trong khi vợ anh đi xe máy, chăm tôi từng li từng tí... nhưng khi muốn rõ ràng anh lại lựa chọn trở về với gia đình?
Khi biết tôi có bạn trai, anh chặn số tôi. Anh nói rằng trước giờ còn vương vấn, nhưng có lẽ bây giờ đã được giải thoát. Rồi sau đó, anh lại kể cho tôi nghe về một cô gái khác. Anh cho tôi xem ảnh cô ấy, nói rằng thương cô ấy vì đi làm vất vả từ sáng đến tối. Anh biết rất rõ về cuộc sống của cô ấy. Anh nói quý và cô ấy cũng quý anh, rằng cô ấy vô tư, thoải mái, chia sẻ mọi thứ với anh, luôn quan tâm anh, thế nhưng giữa họ "chưa có gì". Anh nói thêm, nếu cô ấy có ngỏ lời, anh sẽ từ chối vì tình cảm đã qua nó quá lớn với anh. Rồi anh hỏi tôi: "Sao cô ấy cứ hỏi han anh suốt vậy? Chắc cũng quý anh nhỉ". Anh bảo cô ấy vô tư, đáng yêu.
Ban đầu, tôi chỉ tò mò về cô gái đó, đến khi nghe anh nói quá nhiều, tôi lại thấy khó chịu. Tôi chẳng hiểu sao, có cách nào đấy có thể quên họ nhanh chóng không? Chỉ khi thoát ra được, tôi mới có thể hạnh phúc, an nhiên trên con đường phía trước. Tình cảm tôi với bạn trai hiện tại khó hiểu thật sự, chẳng có chút rung động nào nữa, nhưng lại rất bình yên, không sóng gió, chẳng nghĩ ngợi linh tinh. Chúng tôi không giận hờn, không ghen tuông, không chia sẻ nhiều, tất nhiên là chuyện chăn gối tôi không còn có cảm xúc và không muốn. Rốt cuộc tình yêu thật sự như nào? Mọi người ai từng đi trước, có gia đình hãy chỉ tôi với.
Quỳnh Hoa
Post a Comment