Tôi thật mệt mỏi, không biết làm thế nào cho vợ hiểu mẹ và vợ đều là những người rất quan trọng với tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê gần Hà Nội, tuổi thơ đi qua đầy ắp những kỷ niệm cùng sự khổ cực của người mẹ tần tảo nuôi con lớn khôn. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ rất yêu tôi, có gì ngon đều dành tôi hết. Lớn lên tôi nghe mọi người kể, hồi trẻ mẹ buôn bán trên Hà Nội và gặp bố tôi nhưng trớ trêu là bố đã có vợ. Khi mang bầu tôi, mẹ lặng lẽ về quê ở với bà ngoại, sinh tôi ở đó. Với số tiền tiết kiệm được, mẹ đã xây ngôi nhà cấp 4 để hai mẹ con ở. Có bà ngoại trông tôi nên mẹ có thời gian làm ruộng. Không được bao lâu bà ngoại qua đời, mẹ lại lủi thủi một mình nuôi tôi từng ngày.
Minh họa AI
Rồi mọi chuyện cũng qua, tôi đến tuổi lập gia đình, cưới được cô vợ hiền lành nhưng cá tính. Khi vợ có thai cũng là lúc chúng tôi khó khăn kinh tế, vợ nghén nằm nhà liền ba tháng rồi nghỉ làm luôn, một mình tôi đi làm không đủ ăn. Tôi rất buồn vì để vợ phải khổ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi đi làm xa, vợ và mẹ xảy ra mâu thuẫn. Mẹ ngoài 60 tuổi vẫn phải cấy gặt một mình vì vợ không làm ruộng. Vợ yếu, cộng thêm việc vừa bán hàng vừa nhập hàng, con quấy đêm không ngủ được càng làm cô ấy khó tính. Nhiều lúc đi lấy hàng nhờ mẹ trông cháu, bà mệt không trông được, thế là hai mẹ con lại xích mích. Mỗi lần tôi về rất đau đầu, nói vợ nhịn vì tôi biết mẹ quá mệt rồi, vất vả cả đời với tôi, giờ vẫn phải tự cày cấy kiếm miếng ăn cho mình, vợ không nghe.
Thấy tôi chịu khó, lại biết kinh doanh nên có một anh bạn đã bỏ tiền ra cho tôi kinh doanh, lãi chia đôi. Sau một năm tôi đón vợ con lên, vừa phụ giúp vừa để tôi đỡ đau đầu. Từ ngày vợ lên tôi cũng đỡ mệt hơn, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ. Từ lúc tôi làm được, mẹ đỡ vất vả, tôi không cho mẹ làm việc vất vả nữa, giờ có thể lo cho mẹ được rồi.
Rồi tôi cũng mua được đất xây nhà, vui vì cuối cùng đón được mẹ lên phụng dưỡng, vợ con tôi cũng đỡ khổ. Có điều tính vợ tôi vẫn vậy, hay nhắc lại chuyện ngày xưa bà không trông cháu. Tôi chia sẻ thế nào vợ vẫn không hiểu, rất hay dằn vặt mẹ. Mẹ tôi bỏ về, nhất định không lên ở cùng nữa, tôi đau đầu, nhờ nhà ngoại nói thì mọi người bảo tôi bênh mẹ. Mẹ tôi gần 70 tuổi rồi, trái nắng trở trời ở một mình tôi biết làm sao đây? Tôi thật mệt mỏi, không biết làm thế nào cho vợ hiểu mẹ và vợ đều là những người rất quan trọng với tôi. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Trường Thanh
Post a Comment