Sau chuyện tiền bạc và vài hiểu lầm, thái độ của vợ tôi thay đổi hoàn toàn.

Chuyện đã xảy ra hơn 2 năm, khi vợ tôi về làm dâu được khoảng 6 tháng. Chúng tôi là bạn học cấp ba, cùng quê. Gia đình hai bên kinh tế đều không khá giả nên từ khi lập nghiệp, vợ chồng tôi luôn tự bươn chải và độc lập tài chính. Bố vợ bỏ cô ấy từ khi mới sinh nên tôi rất đồng cảm với sự thiếu thốn tình cảm đó. Tôi luôn mong khi lấy tôi, cô ấy sẽ được bố mẹ tôi bù đắp phần nào vì bố mẹ tôi là những người sống chan hòa, hòa đồng với bà con lối xóm. Thời gian yêu nhau và trước hôn nhân, bố mẹ tôi với cô ấy rất quý mến nhau, hầu như không có mâu thuẫn.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi vợ chồng tôi mua nhà trên Hà Nội. Bố mẹ tôi hứa hỗ trợ khoảng 500 triệu đồng, phần còn lại chúng tôi tự lo. Với một gia đình làm nông thuần túy, đó gần như là khoản tiền lớn nhất mà ông bà tích cóp được. Tôi nghĩ mình phải biết ơn bố mẹ và tự nhủ sau này có điều kiện sẽ hoàn lại. Nhưng vợ tôi lại cho rằng đó là trách nhiệm của bố mẹ đối với con cái. Cô ấy còn giục tôi hỏi lại cho rõ xem ông bà cho chính xác bao nhiêu tiền để còn tính toán.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Đúng thời điểm đó, một số chuyện nhỏ lại trở thành nguồn cơn mâu thuẫn. Có lần tôi bị ốm phải truyền nước ở nhà vợ, bố mẹ tôi nghe tin liền chạy sang thăm vì hai nhà chỉ cách nhau 8 km. Một lần khác, vợ tôi bị dị ứng nặng khi về quê. Tôi có gọi điện báo cho bố mẹ nhưng lúc đó đã khuya nên ông bà nói sáng hôm sau sẽ sang. Có lẽ từ việc này, cô ấy cho rằng bố mẹ tôi quan tâm con trai hơn con dâu. Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng cô ấy không chấp nhận và dần hình thành suy nghĩ rằng bố mẹ tôi không hề thương mình.

Điều khiến tôi buồn nhất là trước đó cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ tôi luôn tự hào về con dâu, có gì ngon cũng gửi lên Hà Nội cho vợ chồng tôi. Nhưng sau chuyện tiền bạc và những hiểu lầm đó, thái độ của vợ tôi thay đổi hoàn toàn. Cô ấy không muốn về quê, không hỏi han bố mẹ tôi. Mỗi lần ông bà gọi điện, cô ấy chỉ nghe qua loa cho xong chuyện. Thấy con dâu thay đổi, bố mẹ tôi nhiều lần hỏi han. Tôi cố giấu nhưng rồi cũng không giấu được mãi. Bản thân tôi luôn cố nhìn nhận khách quan, nghĩ rằng cả hai bên đều có phần đúng phần sai. Tôi làm cầu nối, truyền đạt những điều vợ chưa hài lòng và những điều bố mẹ còn băn khoăn với mong muốn mọi chuyện được giải quyết.

Mẹ tôi thậm chí còn cùng bố lên tận Hà Nội để xin lỗi con dâu vì đã vô tâm trong một vài việc trước đây. Ông bà mong được hàn gắn tình cảm. Vợ tôi chỉ vâng dạ nhưng trong lòng vẫn không bỏ qua được chuyện cũ. Đỉnh điểm là từ khi có con, vợ tôi càng có lý do không về quê. Từ lúc mang thai đến khi sinh con, cô ấy chỉ về đúng một lần dịp Tết. Quê tôi cách Hà Nội khoảng 130 km nhưng hầu như mọi việc giỗ chạp hay công việc gia đình bên nội, cô ấy đều không quan tâm. Mỗi lần nhắc đến chuyện về quê là lại xảy ra cãi vã.

Bố mẹ tôi rất mong cháu nhưng không được gần cháu. Con tôi đến 15 tháng tuổi mà bố tôi mới được bế cháu hai lần. Hàng xóm hỏi han, ông bà còn phải nói dối là cháu hay ốm nên không về được vì sợ mất mặt. Mọi chuyện càng tệ hơn khi vợ tôi đăng những dòng trạng thái bóng gió về mẹ chồng và gia đình chồng trên mạng xã hội. Những bình luận ác ý từ người ngoài rồi cũng đến tai họ hàng và bà con quê tôi. Bố mẹ tôi thất vọng, buồn phiền nhưng cuối cùng đành buông xuôi vì đã cố gắng hòa giải nhiều lần mà không thành.

Tôi ở giữa chưa bao giờ thấy bất lực đến thế. Tôi đã nhẹ nhàng có, cứng rắn có, nói chuyện với vợ, với mẹ vợ, với anh chị em bên ngoại nhưng mọi chuyện không khá hơn mà còn tồi tệ hơn. Mẹ vợ chỉ khuyên tôi cố nhẫn nhịn vì tính vợ nóng, nhưng không phân tích cho cô ấy đúng sai ở đâu. Đến giờ, tôi gần như không tìm được ai bên nhà vợ hiểu được nỗi lòng của mình. Tôi luôn cố gắng dung hòa mọi chuyện nhưng ngày càng kiệt sức. Hiện tại tôi cảm thấy mình có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, không thể tập trung vào công việc. Tôi chỉ muốn được chia sẻ để lòng nhẹ đi phần nào.

Thanh Sơn

Adblock test (Why?)

Next
This is the most recent post.
Previous
Older Post

Post a Comment

 
Top