
Tôi mong chị đừng làm anh tôi đau khổ, hãy từ bỏ tình cảm dành cho tôi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi đáp lại tình cảm đó đâu.
Tôi 26 tuổi, anh trai 28 tuổi. Bố mẹ ly dị từ khi chúng tôi còn nhỏ. Bố bỏ đi theo người phụ nữ khác, mình mẹ nuôi anh em tôi khôn lớn. Dù cuộc sống khó khăn nhưng mẹ không để anh em tôi thiếu gì, hai anh em rất gắn bó. Có chuyện gì quan trọng, hai anh em đều chia sẻ và xin ý kiến của nhau.
Tính cách anh em tôi khá trái ngược. Tôi hoạt bát, hòa đồng, còn anh trầm tính, ít nói và sống kín đáo. Giờ anh vẫn chưa từng trải qua mối tình nào nên mẹ rất sốt ruột. Tôi cũng nhiều lần mai mối nhưng anh đều từ chối với lý do không hợp. Đầu năm đó, mẹ báo tin anh đã có bạn gái. Cả nhà đều rất vui vì cuối cùng anh cũng tìm được người mình yêu. Chị hơn tôi hai tuổi. Lần đầu anh đưa chị về ra mắt, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chị hỏi chuyện tôi khá nhiều, sau đó xin luôn số điện thoại và chat. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình quá nhạy cảm nên không để tâm. Sau đó, chị thường xuyên nhắn tin tâm sự với tôi. Tôi luôn trả lời xã giao rồi tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện sớm để tránh hiểu lầm.
Có lần chị đăng trên trang cá nhân: "Yêu một người nhưng không thể nói ra vì biết sẽ không bao giờ được đáp lại". Anh trai tôi không dùng mạng xã hội nên không hề biết, còn tôi càng đọc càng thấy bất an. Từng trải qua vài mối tình, tôi nhận ra sự quan tâm của chị dành cho mình không bình thường. Vì vậy, tôi hạn chế liên lạc, thậm chí không dám đọc những tin nhắn chị gửi để tránh những cuộc trò chuyện riêng. Chị vẫn tìm mọi cách tiếp cận, anh tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì. Tôi lo lắng đến mức quyết định lên Hà Nội tìm việc dù trước đó đã có công việc ổn định ở quê.
Vài tháng sau, dịp nghỉ lễ tôi về thăm nhà. Hôm đó bố mẹ tôi mời gia đình chị đến chơi rồi ăn cơm. Anh trai bận việc nên chị nhờ tôi chở đi chợ. Trên đường đi, chị để tay lên eo tôi, tôi nhiều lần nhắc giữ khoảng cách. Buổi tối, sau bữa cơm gia đình, anh trai đã say, bố mẹ chị về trước, gần 22h bố mẹ tôi bảo đưa chị về. Trên đường, chị bảo đã có tình cảm với tôi từ hôm đầu tiên gặp mặt, không biết làm sao để quên. Tôi bảo chị đã uống rồi, đừng nói thêm nữa. Chị khóc rồi bảo sao tôi cứ gọi bằng chị thế, trong khi chị và anh tôi đã kết hôn đâu.
Tôi không còn biết nói gì nữa, thực sự căng thẳng. Hôm sau, tôi chủ động hẹn chị ra quán nước nói chuyện, tôi mong chị đừng làm anh tôi đau khổ, hãy từ bỏ tình cảm dành cho tôi, sẽ không bao giờ có chuyện tôi đáp lại tình cảm đó đâu. Tôi khẳng định sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với anh trai. Trở về nhà, nhìn mẹ và anh trai vui vẻ bàn chuyện cưới xin, lòng tôi vô cùng nặng nề. Tôi thương anh trai vì đây là mối tình đầu của anh.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới, nhưng tôi lại biết một sự thật khó chấp nhận. Nếu im lặng, tôi sợ anh sẽ bước vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Còn nói ra, tôi cũng sợ anh không đủ bình tĩnh để đối diện với việc này. Tôi phải làm sao? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Quốc Thanh
Post a Comment