Tôi là nữ, kết hôn được 2 năm, có con nhỏ 10 tháng tuổi. Từ khi làm dâu đến giờ, tôi suy nghĩ nhiều về hành động và lời nói của nhà chồng.
Đến giờ, ai cũng nói tôi là người hạnh phúc vì có chồng hiền, con ngoan dễ nuôi, bố mẹ chồng lương lậu đàng hoàng. Chồng tôi hiền lành, lương được bao nhiêu đều đưa vợ, chỉ giữ lại một phần nhỏ để chi tiêu.
Do chúng tôi làm cùng công ty nên cơ bản mọi chi phí liên quan đến đi lại, ăn uống liên quan đến công việc đều là do tôi chi từ tiền chung. Nói vậy để mọi người hiểu chồng tôi cũng không có nhiều nhu cầu phải chi đến tiền. Anh phụ giúp tôi việc nhà, nuôi con, chăm con...
Tôi hài lòng và thấy mình có phúc khi có người chồng như vậy, dù thu nhập của anh không phải quá cao. Khi con còn nhỏ, kinh tế hơi eo hẹp nhưng cả nhà được ở cạnh nhau cũng là điều đáng quý hơn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy gợn lòng về chồng 2 việc.
Sau khi ăn hỏi tôi mới biết chồng tâm sự với bạn, anh bảo có cảm giác lấy tôi là để hoàn thành trách nhiệm với bố mẹ. Sau đó anh nói đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời, anh thực sự yêu tôi, còn tôi chưa buông bỏ được suy nghĩ rằng anh lừa dối mình. Có thể mọi người sẽ nói tại sao tôi biết thế mà vẫn cưới. Đúng, tôi biết trước khi cưới nhưng đám hỏi đã diễn ra, bà con làng xóm họ hàng hai bên đã biết. Anh trước đó cũng đối xử với tôi tốt, tôi nghĩ: "Thôi chuyện đã qua, mình không nghĩ gì nữa".
Chuyện tiếp theo: Anh và hai cô bạn thân hay nhắn tin (cài mật khẩu ở phần mềm chat), nhiều khi lời lẽ của cô bạn còn mang tính chất lả lơi, mời chào. Tôi tin tưởng chồng mình đứng đắn nhưng không hiểu sao biết tôi không thích anh qua lại nhiều với bạn thân mà với anh bạn có lẽ vẫn quan trọng hơn vợ thì phải. Trước cưới, bạn anh luôn chọc ngoáy tôi, chê bai tôi. Tôi nhiều lần tự nhủ mặc kệ, không nghĩ ngợi gì, vậy mà tôi nhớ rất dai, lại hay suy nghĩ. Cứ mỗi lần nghĩ đến hai điều đó tôi lại có cảm giác không hứng thú, mặn mà gì với chồng nữa.
Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng. Ông bà cũng thương yêu cháu nhưng dường như khắt khe với tôi. Sau sinh, tôi ít sữa (gần như không có), con phải ăn sữa ngoài. Được 3 tháng, con không ăn đêm nữa, ngủ một mạch đến sáng. Con ăn dặm, tôi ngoài việc cho ăn kiểu truyền thống thì vẫn cho bé ăn theo kiểu tự cầm đồ ăn, tự đút. Trộm vía bé nhanh nhẹn, cứng cáp, 10 tháng nhưng đã ăn được cơm, thịt cắt nhỏ, không hề từ chối bất cứ món nào.
Vậy mà dường như tôi chăm sóc con như thế là chưa đủ. Bố chồng luôn đi nói với hàng xóm, họ hàng, thậm chí có lần chửi mắng vợ chồng tôi ngay trước mặt mọi người, rằng tôi ép con, không cho con ăn đêm. Bố chồng còn bảo tôi đã không cho con ti lại còn lười dậy pha sữa, rằng tôi để cháu ông khổ, bắt ép con phải thế này thế kia.
Với tư cách một người mẹ, còn gì đau đớn hơn khi không có sữa cho con bú, còn gì cay đắng hơn khi bị nói rằng mình đối xử tệ bạc với con? Anh trai chồng nói với chồng tôi rằng tôi là mẹ mà có cho con ti được đâu, rồi còn bảo: "Chúng mày không nuôi được thì để tao nuôi".
Tôi không hiểu mình đã làm gì để bị mắng chửi, phán xét như vậy? Vợ chồng tôi xác định con được một tuổi thì dọn ra ở riêng, gửi cháu đi trẻ vì thế cố gắng nín nhịn, bỏ qua nhiều điều không hợp với bố mẹ chồng về cách nuôi và chăm sóc con. Vậy mà tôi có cảm giác càng nín nhịn thì mọi người càng nghĩ tôi không biết gì. Bố chồng nói tôi ngu, nuôi con hiện đại nửa vời, không biết gì mà áp dụng. Thực sự với một người được ăn học đàng hoàng, ra xã hội cũng có vị trí nhất định như tôi, khi phải nghe những lời này đúng là tự ái kinh khủng.
Ba tháng trở lại đây, tôi không còn có cảm giác muốn thân thiết với nhà chồng nữa. Sáng tôi cho con ăn uống rồi đi làm, tối về cho con ăn rồi đi ngủ. Mọi việc trao đổi với bố mẹ chồng về việc nuôi con, tôi giao phó hết cho chồng. Mọi sự liên quan đến công việc nhà, tôi làm được đến đâu thì xử lý đến đó, cũng không cố gắng hơn, cảm giác mọi nỗ lực của mình đều không được ghi nhận. Tôi tránh va chạm hết mức có thể, cố nín nhịn thêm 2 tháng nữa để ra riêng.
Thực lòng, tôi không biết sau này sẽ đối mặt với mọi chuyện như nào. Tôi hay suy nghĩ, dù biết tính đó chỉ làm mình thêm mệt. Tôi cũng không muốn mối quan hệ của mình với chồng căng thẳng nhưng cứ nghĩ đến chuyện chồng coi bạn hơn mình lại thấy tủi thân. Tôi nên làm sao để bản thân bớt ưu tư hơn?
Chi
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc