Tôi là tác giả bài: "Tôi muốn mình biến khỏi cuộc đời này". Xin chân thành cảm ơn mục Tâm sự đã giúp tôi chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của mình, cảm ơn các độc giả đã đồng cảm và gửi lời động viên đến tôi. Người ta nói cuộc đời không ai biết được chữ ngờ quả không sai, sau khi nhận được nhiều lời góp ý tích cực, tôi đã có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống, dĩ nhiên nếu nói dẹp bỏ sạch tâm trạng trước đó là không có. Để không quá chú tâm và suy nghĩ về bản thân. tôi tập sống lành mạnh hơn, không nhậu nhẹt, không thức khuya, tham gia câu lạc bộ gym, gặp gỡ giao lưu bạn bè rộng hơn để hạn chế tối đa thời gian gặp và thậm chí nghĩ tới cậu bạn đồng nghiệp, nhưng rồi cuộc đời không như tôi tưởng.
Dạo trước mọi người hay nói tôi nhìn sa sút và ốm, điều này với tôi cũng bình thường vì nghĩ đó là hậu quả của việc thức khuya và suy nghĩ nhiều. Nhưng từ cậu trai nặng 67kg vô tình lúc tập gym cân lại tôi còn chỉ 52kg thì quả là bất thường. Trong chuyến công tác ở TP HCM gần đây, tôi quyết định đi khám sức khỏe như lời khuyên của mọi người. Cầm tờ kết quả trên tay và nghe lời dặn dò từ bác sĩ, cảm giác của tôi vô cùng trống rỗng, tôi bị ung thư, đó là điều mới chỉ cách đây chưa đầy nửa tháng tôi mong muốn, mong mình biến khỏi cuộc đời. Món quà cuối cùng của thượng đế đây sao? Người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ tôi, bà sẽ sống sao đây? Rồi còn bố tôi, ai sẽ chống gậy cho ông? Tôi chưa có vợ, tôi là cháu đích tôn.
Tôi nghĩ đến cậu đồng nghiệp, nụ cười tỏa nắng của cậu ấy liệu tôi được nhìn thấy bao nhiêu lần nữa? Rồi tôi còn muốn được cùng cậu ấy thực hiện nhiều dự án, vắng tôi rồi còn ai lê la dạo phố ngắm xe chạy về đêm với cậu ấy? Nhiều lần trong suy nghĩ muốn mình biến đi nhưng sắp được là sự thật thì sao tôi lại không vui thế này? Hóa ra cuộc sống không chỉ có yêu và được yêu mà còn nhiều thứ tồn tại trong đó nữa, giá như tôi yêu chính mình nhiều hơn, giá như... Hôm nay dẫn mẹ đi làm cuốn sổ tiết kiệm, mẹ hỏi sao phải làm vậy? Tự nhiên tôi muốn khóc nhưng không thể khóc được, trả lời mẹ coi như con trả lương hưu cho bố mẹ, sau này khi nào cần làm gì thì mẹ rút hết, chưa cần thì nhận lãi hàng tháng mà tiêu, rồi mẹ sẽ hiểu tại sao con làm vậy.
Chiều tôi dẫn thằng bạn đồng nghiệp đi mua tặng nó cái nón bảo hiểm mới với đôi mắt kiếng và nói với nó: "Mùa này cao nguyên gió lắm, đội mũ bảo hiểm đi, cái của mày đi nắng gió với không an toàn". Nó hỏi: "Anh mới trúng quả gì mà mua cho em vậy"? Tôi bảo sinh nhật nó chắc tôi bận đi công tác nên không đi chơi với nó được.
Cuộc sống nếu bạn nghĩ nó phức tạp thì sẽ rất phức tạp nhưng nếu nghĩ đơn giản hơn thì lại là đơn giản, với tôi giờ đây thật sự đơn giản. Tôi sẽ mãi mang theo hình bóng mẹ, bóng dáng bố, tất nhiên sẽ không bao giờ quên nụ cười tỏa nắng của cậu ấy mặc dù sẽ chẳng bao giờ cậu ấy biết được tôi đau khổ như thế nào. Vậy đó, sống nửa cuộc đời và hành trang của một con người mang đi chỉ có vậy. Lời cuối xin một lần nữa cảm ơn mọi người đã động viên tôi rất nhiều, một số bạn đã liên lạc và trở thành bạn tâm sự với tôi. Những ai đó đang có cuộc sống giống tôi, xin hãy vui lên đi, cuộc đời là của bạn, nó đơn giản lắm. Vì cuộc đời vốn vô thường nên hãy cứ sống thôi. Tạm biệt.
Thức
Post a Comment