Tôi quen anh trong một lần anh về quê công tác, thời gian anh ở quê chúng tôi có gặp nhau vài lần nhưng cũng chỉ là quan hệ xã giao, không nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào. Sau khi anh về lại thành phố đã nhắn tin và gọi điện nói chuyện với tôi rất nhiều, anh nói yêu và nhớ tôi. Chồng tôi đi công tác xa nhà, mỗi năm chỉ về vài ba lần, có lẽ vì xa chồng và công việc nhiều áp lực nên tôi thường xuyên chia sẻ tâm sự với anh, rồi dần tôi nhận thấy mình yêu và nhớ anh rất nhiều. Chúng tôi chưa đi quá giới hạn, tất cả chỉ là cảm xúc gửi qua dòng tin nhắn, cuộc điện thoại.
Tết vừa rồi anh về lại quê, chúng tôi có hẹn gặp nhau, tôi cũng xác định chỉ gặp mặt và nói chuyện như những người bạn vì nhớ anh nhiều. Rồi tôi phát hiện ra, anh cũng nói chuyện, tán tỉnh, yêu đương, hứa hẹn với người bạn thân của tôi ở quê. Tôi hỏi anh có mối quan hệ như thế nào với bạn tôi? Anh không trả lời. Anh về gặp bạn tôi, họ trao cho nhau những cái nhìn âu yếm, cử chỉ yêu thương, tất nhiên chỉ mình tôi nhìn thấy điều đó, vì họ rất kín đáo. Tôi đau khổ, tổn thương đến tột cùng, sa sút tinh thần, không thể tập trung bất kỳ công việc gì.
Biết mình đã sai khi phản bội chồng, dành tình cảm cho người đàn ông khác, mặc dù chưa có gì xảy ra trong mối quan hệ này nhưng tôi hận người đàn ông này, có lẽ đây là cái giá mà tôi phải trả. Tôi xấu xa nên cũng gặp phải người như vậy. Tôi trải lòng để cảm thấy nhẹ nhõm hơn dù biết rằng sẽ nhận được nhiều gạch đá của độc giả.</span>
Huyền
Post a Comment