Tôi là người chồng tồi tệ trong bài viết mà vợ tôi gửi đến tòa soạn vài ngày trước. Sau khi bài được đăng lên, tôi cũng không hề biết mà gia đình tôi có người đọc được đã phản ứng dữ dội với cô ấy (tất nhiên là họ không nói cho tôi biết, sợ tôi sẽ điên lên mà làm gì có hại cho vợ). Tuy nhiên, do quá sợ hãi và hoảng loạn, cô ấy đã mang con bỏ đi hôm qua rồi. Đến lúc đó, gia đình mới nói cho tôi biết lý do cô ấy bỏ đi. Thật sự, lúc đầu tôi rất tức giận khi cô ấy mang chuyện nhà lên đây để rêu rao, nhưng sau khi cô ấy mang con đi, tôi mới thật sự nhận ra khoảng trống vợ để lại quá lớn.
Tôi biết mọi người đang nhìn tôi như một kẻ bệnh hoạn, đê tiện và khốn nạn nhưng tôi không nghĩ mình tồi tệ đến thế trong mắt vợ. Có thể tôi đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên đi cảm xúc của vợ. Tôi đã quá giận cô ấy khi để mình chịu nhục với cơ quan nên mới có những hành xử thiếu tình người như vậy. Giờ cả hai bên nội ngoại không biết cô ấy ôm con đi đâu, tôi chỉ sợ cô ấy cùng quẫn quá mà làm điều dại dột nên chia sẻ lên đây mong cô ấy đọc được mà quay về. Tôi đang rất đau khổ, sẽ ân hận cả đời nếu không gặp lại mẹ con cô ấy. Mong độc giả giúp đỡ, gọi vợ về giúp tôi. Tôi thật sự mong điều đó. Chân thành cảm ơn nhiều.
Vũ
Post a Comment