Tôi 24 tuổi, tốt nghiệp đại học được một năm, đang ở quê dưỡng bệnh và chờ xin việc khác. Tôi bị mất ngủ khoảng 2 năm nay, đã chữa nhiều phương pháp nhưng không khỏi, bệnh tôi diễn biến từ nặng đến nhẹ, nay thì mất ngủ hoàn toàn, phải phụ thuộc vào thuốc tây mới ngủ được. Tôi đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM nhưng bệnh vẫn chưa tiến triển, thuốc đã dùng được 7 tháng, bác sĩ bảo khi nào tôi ngủ đều sẽ cai thuốc từ từ.

Tình trạng của tôi hôm ngủ được hôm lại không, nếu hôm nào lo lắng hay suy nghĩ nhiều là không ngủ được. Tôi rất sợ bệnh không khỏi và phải uống thuốc suốt đời. Thật ra mọi người nghĩ mất ngủ là một bệnh nhẹ nhưng nếu mắc phải bệnh này rồi mới hiểu nó kinh khủng như thế nào. Mỗi sáng ra, khi không ngủ được, đầu óc tôi đau nhức, toàn thân mệt mỏi, không làm được việc gì. Mất ngủ nhiều làm mặt tôi hốc hác, xám xịt. Bạn trai luôn chê bai tôi xuống sắc làm tôi thêm tủi thân, rồi tôi đi khám, nhiều người nói bệnh này phải uống thuốc suốt đời làm tôi thêm hoảng loạn. Tôi viết tâm sự này mong mọi người ai đã và đang mắc căn bệnh này cho một lời khuyên để chữa hoặc cách sống chung với bệnh nếu không chữa được. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi.</span>

Nguyệt

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top