Tôi và chồng kết hôn khi tôi 26 tuổi còn anh 29 tuổi, chúng tôi quen qua mạng nên có lẽ đó là sai lầm khi lấy chồng mà không tìm hiểu rõ, chỉ thấy anh hiền, theo đạo Phật, có học hành đàng hoàng nên tôi cưới. Lúc chấp nhận cưới anh tôi chỉ nghĩ vì yêu thương chứ không biết rõ nguồn gốc hay cha mẹ gia đình anh ra sao. Cả cuộc đời anh chỉ biết học, niệm Phật, đàn hát. Anh học giỏi, ít trải đời bởi vậy tôi thích nên cưới. Anh là người Bắc, tôi là con gái miền Nam, ngay từ đầu gia đình anh không ưng tôi. Sau khi cưới, cha mẹ anh dặn tôi phải lo lắng cho anh.

Đêm tân hôn anh không làm gì được vì tôi thấy có vẻ anh trong tình trạng "trên bảo dưới không nghe", tôi cũng nghĩ thôi kệ, không được lúc này thì lúc khác. Sau đó anh sang Hàn học, một tháng sau đón tôi sang ở cùng. Trong thời gian sống ở đây, tôi nghe thấy mẹ chồng gọi điện dặn anh giữ tiền, rồi trách móc tôi không gọi điện tâm sự với mẹ, không lo lắng cho mẹ chồng, thấy dâu người ta lo cho mẹ chồng còn cô con dâu này không lo gì cả. Thế mà trước mặt tôi mẹ lại nói những lời yêu thương, tôi không biết đâu là thật đâu là giả. Rồi mâu thuẫn xảy ra giữa vợ chồng tôi vì gia đình chồng. Chúng tôi cãi nhau, chửi bới, đánh nhau liên tục cũng vì gia đình chồng. Chị chồng nói với anh những lời xúc phạm tôi, trong khi tôi không hề tiếp xúc với họ nhiều.

Kể từ khi cưới anh cũng không có nhu cầu và tôi vẫn còn "nguyên vẹn". Anh ăn chay, quyết không ăn thịt cá. Chỉ có một đêm anh thử quan hệ với tôi nhưng không thể làm tôi mất đời con gái mà tôi lại vẫn dính bầu. Anh ở phòng thí nghiệm từ 7 giờ sáng 11 giờ đêm, sức khỏe tôi yếu không dậy nấu ăn nổi vì quá lạnh. Tôi bắt đầu buồn và khóc thì anh về lầm bầm, tôi uất quá la lớn thì anh xưng mày tao và đòi đập tôi. Tôi thất vọng, khóc, đau bụng dữ dội, nói anh đưa đi bệnh viện thì anh nói giờ này bệnh viện không mở cửa.

Tối đó tôi vì lạnh mà đau họng, đau quá khóc cả đêm thì anh vẫn thản nhiên ngủ ngon. Lúc đó tôi nhớ mẹ lắm, chỉ muốn về TP HCM thôi. Sáng hôm sau tôi đi khám thai, bác sĩ nói thai yếu và kết luận trứng trống, tôi bay về TP HCM để tìm thầy chữa nhưng cũng vậy. Anh thấy thế bảo phá thai rồi bỏ thai đi. Tự dưng lòng tôi đau nhói, sao anh lại ác thế?

Trong thời gian tôi sẩy thai, mẹ chồng phát bệnh tâm lý không ăn không uống. Anh về dẫn mẹ đi cúng bái nhưng cũng không vào TP HCM thăm tôi. Chúng tôi sống xa nhau đã một năm, không con cái, không quan hệ, đợt rồi anh về Bắc tôi cũng ra thăm anh, dẫn anh đi khám, bác sĩ nói anh bị tinh trùng yếu. Tôi càng cảm thấy mệt mỏi thì anh cũng chẳng cần quan tâm, bay về Hàn luôn. Liệu tôi có nên dừng cuộc hôn nhân tại đây không? Trong lòng tôi rất oán hận gia đình chồng và chồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top