Tôi 35 tuổi, sinh ra ở một xã miền núi. Quê tôi nghèo, gia đình đông con, tôi lại là út khi ba mẹ đã quá già nên không có gì cho tôi ngoài kiến thức. Tôi được đánh giá là khá xinh, giao tiếp tốt, biết tính toán làm ăn, hết lòng vì chồng con.
Chồng tôi 38 tuổi, sinh ra ở xã đồng bằng giáp ranh thành phố, gia đình chồng tôi cũng rất nghèo, anh là con cả của 4 anh em, không được học hành nhiều nhưng bù lại được đi xuất khẩu lao động nên kinh tế của gia đình chồng khá lên đôi chút, dù chả giàu bằng ai vì gia đình phụ thuộc kinh tế vào anh là chính. Anh hiền lành, tốt tính, chịu thương chịu khó, bố mẹ làm ruộng, không biết buôn bán. Mẹ anh chịu khó nhưng không biết làm ăn, chỉ như một cái máy, ai bảo sao làm vậy. Bố chồng dù được ăn học đàng hoàng nhưng vì là người xấu tính nên bị mọi người ghét, rồi cũng phải bỏ công việc về làm ruộng. Ông lười nhác, không thể làm được việc gì ra hồn, nghiện rượu và mỗi khi say rượu thì tôi là chủ đề để ông chửi bới. Ông bất tài, ham vui và rất ra trưởng. Ở bố chồng tôi hội tụ đầy đủ phẩm chất của một người đàn ông vô dụng.

Mọi chuyện xảy ra khi tôi về làm dâu. Tôi cưới một tháng thì chồng tiếp tục đi xuất khẩu lao động. Lúc anh đi tôi mang bầu bé đầu, anh về thăm khi con được đầy tháng rồi lại đi. Con được gần 2 tuổi thì anh về một tháng và lần này tôi có bầu em bé thứ hai. Tôi kể như vậy để các bạn hiểu rằng một người con gái làm dâu thiên hạ, trong gia đình 4 thế hệ, chửa đẻ nuôi con một mình (tôi ốm nghén rất nặng, phải đẻ mổ) khổ như thế nào. Như thế vẫn chưa đủ, bố chồng chê tôi người miền núi mặc dù nhà tôi cách nhà chồng 20km. Nhà chồng tôi cũng chẳng có gì hơn nhà tôi. Bố chồng chửi tôi suốt, không chịu được tôi bật loa điện thoại cho chồng nghe, anh về phép cũng thấy tất cả nhưng chưa bao giờ đứng ra bảo vệ tôi.

Nhiều lần tôi xin ra ở riêng mà anh không cho. Anh về nước được hơn một năm rồi. Bố chồng cứ say cả tháng, say rồi lại chửi dù tôi là người lo kinh tế chính trong gia đình. Chồng hiền lành, lại không có đầu óc kinh doanh nên chỉ phụ tôi. Chính vì thế bố chồng ghét tôi vì tôi hơn ông, tôi nói được làm được, không phụ thuộc và không nghe lời ông. Giờ vợ chồng tôi chẳng có gì, nhà đi thuê, kinh doanh chỉ đủ ăn. Tôi muốn ra ở riêng cho thoải mái (chỗ tôi thuê bán hàng chỉ cần cải tạo chút là ở được) nhưng cứ nhắc đến vấn đề này là chồng khùng lên. Tôi phải làm như thế nào?

Lan

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top