Tôi kết hôn được ba năm và có một người chồng tốt, hiền lành, lo làm ăn, biết phụ giúp vợ việc nhà. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung là hạnh phúc dù thỉnh thoảng cũng có những bất đồng mà cặp vợ chồng mới cưới nào cũng gặp phải. Khi lấy nhau, vợ chồng tôi rất mong ngóng vì hai đứa đã lớn tuổi, tôi 32 tuổi và chồng 36 tuổi. Hơn thế ông bà hai bên đều đã lớn tuổi trong khi cả hai đều là con một trong gia đình. Hiện nay viện cớ trên đà thăng tiến trong sự nghiệp mà vợ chồng tôi trì hoãn việc có con đến hai năm sau, lý do đó mọi người đều đồng ý, nhưng thực ra tôi có cái khó nghĩ của mình. Nguyên nhân chính là tôi bị bệnh buồng trứng đa nang từ lúc mới dậy thì, kinh nguyệt vốn không đều và cho đến bây giờ chồng không biết vấn đề này.

Năm tôi 23 tuổi, kinh nguyệt gần như mất hẳn, từ đó đến giờ không còn rụng trứng nữa. Tôi bị suy buồng trứng và những dấu hiệu của bệnh mãn kinh sớm ngày càng rõ ràng. Tôi cũng đi khám và uống thuốc nhiều nơi, Đông Tây y đều có nhưng không tiến triển. Sau khi lấy chồng tôi ngưng uống thuốc vì sợ chồng phát hiện và hy vọng sinh hoạt vợ chồng có thể làm bệnh tiến triển tốt hơn, tuy nhiên 3 năm trôi qua đều vô vọng, tôi hoàn toàn không rụng trứng. Hiện nay nhìn anh đã lớn tuổi, cha mẹ chồng đã già mà tôi thấy áy náy lương tâm nhiều hơn. Nếu anh không lấy tôi mà lấy một cô gái khác, trẻ và khỏe mạnh hơn thì hiện nay cô ấy đã sinh cho anh đến 2 đứa con rồi.

Mưu cầu hạnh phúc là quyền của mỗi người nhưng dường như tôi đang ích kỷ và đối xử không công bằng với anh. Bây giờ tôi không biết có nên nói điều đó với anh không. Kịch bản xấu nhất đó là chúng tôi phải chia tay, nhưng cũng có thể anh sẽ cùng tôi điều trị. Tuy nhiên việc điều trị căn bệnh của tôi cũng không phải đơn giản và có khi kéo dài đến mệt mỏi, thậm chí 4-5 năm không có kết quả như mong đợi. Tôi sợ điều đó, sợ liên lụy, sợ là gánh nặng cho chồng, sợ sự thương hại của một người đàn ông tốt. Tôi cũng rất sợ hạnh phúc đang có sẽ mất đi. Giờ tôi phải làm sao?</span>

Thảo

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top