Tôi viết ra tâm trạng này của mình dù biết rằng sẽ hứng chịu nhiều gạch đá của người đời nhưng phải viết ra cho nhẹ lòng. Tôi 30 tuổi, cái tuổi đáng ra là chín mùi của cuộc sống nhưng hiện chơi vơi lắm. Tôi yêu say đắm một người đàn ông có vợ con, chúng tôi vô cùng thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Bạn bè tôi và anh ai nhìn vào cũng biết hai đứa là một đôi đang yêu nhau. Bạn tôi cũng nhiều lần cảnh báo, khuyên tôi nên đề phòng người đàn ông có vợ này, nhưng tôi tự tin là mình không bị ai cản trở. Tôi không lệ thuộc vào anh về tiền bạc hay lợi dụng bất cứ cái gì. Tôi có công việc và cuộc sống ổn định, ở nhà thuê và đang chờ cơ hội để mua nhà. Từ lúc quen nhau đến nay đã 5 năm, thỉnh thoảng chúng tôi qua đêm ở khách sạn. Những lúc bên nhau tôi cảm thấy hạnh phúc, quên hết mọi lo toan của cuộc sống.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vợ anh phát hiện mối quan hệ này, chị gọi điện gặp tôi để nói chuyện. Khi gặp nhau tôi vô cùng cảm phục chị vì chị nhẹ nhàng nói chuyện. Chị nói cảm thấy thương hại tôi, không một lời trách móc tôi hay chồng chị. Chị nói nếu hai người muốn đến với nhau sẽ đồng ý buông tay anh. Không phải chị hết yêu chồng mà vì yêu nên mới làm như vậy. Tình yêu của chị và chồng sẽ bỏ vào cái hộp chôn sâu trong lòng. Chị mời tôi dùng bữa sáng cùng, không biết sao lúc ấy tôi như trút bỏ được gánh nặng, hứa với chị là sẽ từ bỏ anh, gửi lời xin lỗi chị.

Sau ngày hôm đó tôi cảm thấy mình như đi giữa không trung mờ mịt, trong đầu nhiều câu hỏi lung tung. Tôi tự hỏi sao mình lại ngu ngốc quá. Cảnh kẻ thứ ba, rồi đánh ghen tôi chỉ đọc qua mạng xã hội nay nó lại rơi vào tôi. Tại sao tôi lại quen người đàn ông như thế? Anh gọi điện an ủi, trấn an tôi. Tôi hỏi anh có thương cho nghịch cảnh của tôi không? Rồi anh nghe tôi quyền rủa, trách hận. Chúng tôi vẫn là tình nhân của nhau một cách lén lút, liên lạc kín đáo hơn. Tôi oán anh, hận anh hại tôi, hận tôi kém cỏi. Trang cá nhân trên mạng xã hội tôi cũng khóa lại vì sợ ai đó vào xem rồi bình phẩm không hay, mỗi khi điện thoại reo tôi giật mình vì sợ cuộc gọi không mong muốn. Tại sao cả hai đều gây ra chuyện mà giờ mình tôi lại lo sợ và chịu đựng?

Nhiều đêm nằm một mình tôi thấy ghét bản thân, tại sao lại mất hết lý trí, vùi đầu vào chuyện không đâu để người ta xem thường. Tôi cảm thấy mình còn maiy mắn khi gặp vợ anh, một người vợ hiền lành và chịu đựng. Nếu là tôi, chắc không thể cư xử bình tĩnh được như chị. Còn anh, một người đàn ông tham lam, khi đến với tôi anh có nghĩ cho vợ con không? Vợ con anh ở đâu trong lúc tôi bên anh? Còn ngược lại, tôi ở đâu trong anh khi anh bên vợ con. Thật buồn cười cho sự đời. Nếu yêu nhau thật sự, anh bỏ vợ con để đến với tôi, liệu anh có bỏ tôi để đến với người khác không? Không ai biết trước được chuyện tương lai, rồi tôi và anh sẽ bị quả báo. Anh ác đức hay tôi ác đức, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều như nhau. Hay tôi và anh sẽ biến khỏi cuộc đời này cho vợ con anh được yên?

Tôi hay đọc mục Tâm sự, mọi thứ đều có lý lẽ của nó nhưng không lý lẽ nào để biện minh cho kẻ ngoại tình hay kẻ thứ ba giống như tôi. Có những người như tôi mới có kẻ ngoại tình và ngược lại; nếu không có chúng tôi thì cuộc đời này chắc đẹp lắm đúng không? Tôi xin lỗi và không mong được tha thứ.

Loan

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top