Những tưởng lấy vợ là cách mà tôi có thể quên được em nhưng hóa ra đã quá sai lầm. Tôi và em làm chung công ty, em không xinh đẹp, không quyến rũ như bao cô gái khác nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích em từ lần gặp đầu tiên. Càng tiếp xúc tôi càng thích em, có lẽ do em là cô gái hiền lành, dễ thương và đặt biệt rất biết cách quan tâm người khác (vì thế vào công ty không bao lâu thì có nhiều người để ý. Không một ai có thể mở cửa được trái tim của em, vì vậy tôi cũng ngại không dám ngỏ lời, sợ một khi nói ra chúng tôi không thể làm bạn bè như trước nữa. Tôi âm thầm quan tâm em giống như một chàng ngốc vậy. Có lần em đi công tác cả tuần, vì nhớ em quá nên tôi năn nỉ anh bạn đi chung lén chụp hình của em gửi cho tôi ngắm đỡ nhớ. Không ngờ anh bạn đó lại bán đứng tôi, anh ta không những cho em xem tin nhắn của tôi mà còn cho mấy người đi chung chuyến công tác xem. Sau khi em xem xong liền bỏ về phòng. Anh bạn kia vội gọi cho tôi báo tình hình, lúc đó tôi rất sợ, sợ em giận, không thèm nhìn mặt tôi nữa.

Mọi chuyện đã như vậy tôi đành lấy hết can đảm gọi cho em. Em vừa bắt máy liền hỏi tôi làm vậy là có ý gì. Nghe giọng của em giống như tức giận cho nên tôi đành phải thú nhận hết là tôi thích em mà không dám nói, em đi công tác đã mấy ngày nên tôi nhớ muốn nhìn hình coi em ra sao. Khi tôi nói xong em im lặng một hồi lâu, cứ nghĩ xong, em im lặng coi như chuyến này mình tiêu thật rồi. Trong lúc tôi đang hoang mang suy nghĩ thì nghe giọng em trong điện thoại nói: "Muốn nhìn hình em thì nói em một tiếng, không cần nhờ người khác", xong em cúp máy. Tôi vẫn chưa kịp hiểu thì em đã gửi cho một tấm hình và nhắn: "Mỗi ngày gửi cho anh một tấm, không cần nhờ người khác nữa". Rồi lại một tin nhắn đến: "Em cũng rất nhớ anh". Lúc tôi đọc được tin nhắn này bết em đã mở lòng đón nhận tình cảm của tôi, tôi mừng không sao tả nổi.

Sau chuyến công tác đó chúng tôi chính thức hẹn hò, cùng nhau trải qua những ngày tháng yêu nhau thật hạnh phúc. Sau hai năm yêu nhau cuối cùng em cũng đồng ý cho tôi về ra mắt gia đình, tôi hồi hộp khẩn trương nhưng em cứ cười và nói: "Anh yên tâm có em ở bên, không cần lo lắng". Tôi đã rất vui khi gia đình em tỏ ra rất thích tôi. Trong lúc tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc thì em lại thay đổi, em ít trả lời tin nhắn của tôi hay tìm cớ để tránh mặt tôi. Em còn xin công ty cho đi tu nghiệp một năm, tôi chỉ biết được thông tin đó một giờ trước khi em lên máy bay. Trước khi đi em nhắn: "Em xin lỗi anh rất nhiều. Em biết khi anh đọc tin nhắn này sẽ rất hận em nhưng em không muốn lừa dối anh. Bạn trai cũ của em đã trở về, anh ấy xin một cơ hội và em đã đồng ý vì vẫn còn yêu anh ấy".

Tôi như phát điên khi đọc được dòng tin đó, gọi cho em mắng nhiếc, nói em là kẻ tàn ác, trách tôi tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Đáp lại những câu trách mắng của tôi chỉ là câu: "Em xin lỗi". Em bỏ lại tôi với vết thương quá lớn, coi tình yêu của tôi như một trò chơi. Tôi hận em đã mang hy vọng đến giờ lại cướp đi của tôi tất cả. Trong lúc tôi đang chơi vơi, tuyệt vọng thì ba lại bị bệnh nặng, muốn thấy tôi lấy vợ để dù ông có ra đi cũng an lòng. Ba nhắm cho tôi một cô gái được gia đình đều ưng. Có lẽ vì tổn thương tình cảm nên tôi không tin vào tình yêu nữa, nghĩ lấy ai cũng được, miễn quên em và khiến ba có thể an lòng.

Đám cưới tôi mời cả công ty, ai cầm thiệp mời cũng trêu làm gì mà gấp vậy, chẳng phải cô ấy đi tu nghiệp chưa về sao, không lẽ chạy về làm đám cưới rồi chạy sang bên đó nữa? Tôi chỉ cười buồn và nói cưới người khác. Những nụ cười trên môi của họ bỗng cứng đờ khi thấy tên cô dâu là một cái tên xa lạ. Ngày đám cưới, cô dâu tươi cười rạng ngời nhưng tôi thì ngay cả nụ cười xã giao cũng lười. Hai tháng sau em trở về vừa nhìn thấy tôi đã vội quay đầu lảng tránh, thấy em hành động như vậy không hiểu sao tôi lại rất tức giận. Tôi biết em đã biết chuyện tôi kết hôn, vậy tại sao em không nói gì? Suy nghĩ đó làm tôi khó chịu, vậy là cứ mỗi lần nhìn thấy em nói chuyện với đồng nghiệp là tôi lại tìm cớ để nói chuyện gia đình mình hạnh phúc ra sao khi cưới vợ.

Mỗi lần nhắc đến vợ tôi, em chỉ gượng cười rồi cúi gằm mặt xuống đất, lúc đó tôi cứ nghĩ có phải em hối hận vì đã chia tay tôi hay không? Nghĩ vậy trong lòng tôi vô cùng hả hê. Mấy anh trong công ty thấy tôi đã có vợ nên ai có tình cảm với em cũng lần lượt tán tỉnh. Lúc đó tôi đã nghĩ em đúng là đáng sợ, đã có bạn trai vậy mà còn lừa gạt mọi người, có ngày em sẽ bị người mà em yêu bỏ rơi thôi. Từ lúc em quay về không ngày nào tôi không nghĩ đến em dù em làm gì, đi với ai tôi đều tìm cách nói móc. Có lẽ tôi cũng không phát hiện tại sao mình lại hành động như vậy. Tôi cứ nghĩ mình ghét em nhiều lắm, cho đến một ngày em đột nhiên bị ngất phải đưa vào bệnh viện, lúc thấy em bất tỉnh không hiểu sao tôi đã vô cùng lo lắng, bỏ tất cả công việc để chăm sóc cho em.

Ngày đó tôi vô tình nghe bác sĩ nói bệnh em ngày một tiến triển nhiều hơn. Thì ra cấu tạo máu của em có vấn đề, khó có khả năng làm mẹ, dù có mang thai cũng sẽ sinh non hoặc khó sinh, việc con bị di truyền là rất cao. Trong ngày hôm đó tôi biết được em không hề quay lại với người yêu cũ, chỉ là em đã phát hiện mình bị bệnh cách đây một năm trong một lần đi khám sức khỏe. Hóa ra lý do em chia tay tôi là như vậy sao? Là do tôi thích trẻ con, do tôi là con trai đích tôn, do em suy nghĩ cho gia đình tôi nên mới âm thầm chịu đựng đau khổ mà rời xa? Lúc tôi hỏi em tại sao ngày đó không nói rõ, em chỉ cười rồi nói mọi chuyện đã qua rồi, có một số chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Bây giờ em cảm thấy mình rất tốt, muốn thấy tôi hạnh phúc. Em bảo sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi tôi hạnh phúc. Đêm hôm đó tôi trở về nhà nhìn thấy vợ mình và lại nhớ đến em, nhớ đến nỗi đau mà em đang phải chịu đựng. Tôi âm thầm ngắm nghía những bức ảnh của em khi xưa mà lòng chua xót, tôi trách mình tại sao lại nông nổi, buông tay em dễ dàng như vậy, đáng lẽ giờ này tôi phải bên cạnh em.

Những ngày sau đó tôi luôn đi sớm về khuya vì không muốn đối diện với vợ mà cứ nhớ về em, tôi biết mình có lỗi với vợ nhưng trái tim chỉ nhớ người cũ, không cách nào ngăn được. Có nhiều đêm tôi thức nhớ về em, nhớ về kỷ niệm của hai đứa. Cũng có nhiều đêm tôi không kiềm chế được đã nhắn tin cho em: "Anh xin lỗi nhưng thật ra còn nhớ và yêu em nhiều lắm, dù đã cố gắng nhưng anh không sao quên được em". Tôi biết em vẫn yêu tôi nhưng lại không cho phép chúng tôi đến với nhau. Em luôn nói tương lai của tôi là gia đình, là vợ, chứ không phải em, rằng tôi hãy dành thời gian cho vợ nhiều hơn,y mở lòng đón nhận tình cảm của vợ. Em đã là quá khứ, hãy coi em như một người bạn tri kỷ, đừng cố níu giữ quá khứ.

Tôi đã gật đầu hứa với em nhưng lại không thể làm được. Mỗi lần tôi có tâm sự, người nhớ đến đầu tiên là em chứ không phải vợ. Vì gia đình tôi không thể ly dị vợ nhưng cũng không cách nào mở lòng với cô ấy. Tôi luôn nhớ đến em, muốn quan tâm nhưng em luôn từ chối. Giờ tôi đang rối lắm, không biết phải làm sao?

Hoàn

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top