Thật sự tôi hay theo dõi chuyên mục này và chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại viết tâm sự để mong được mọi người tư vấn. Tôi và vợ lấy nhau đã được 4 năm, tôi vốn tính hiền lành, ít khi nổi nóng với ai hay cũng có thể nói là một người đàn ông nhu nhược. Tôi lấy em khi đã trải qua chuỗi ngày dài vốn chẳng tốt đẹp gì khi nghiện game. Thời trẻ không lo học hành cho đến khi lớn lên tôi vẫn cứ lao đầu vào game, vì vậy hầu hết thu nhập đều nướng vào đó. Đến khi kết hôn tôi vẫn hai bàn tay trắng ở tuổi 29. Tôi biết em lấy tôi nhưng chẳng hề yêu tôi, vì cha mẹ và anh trai thúc ép nên em đành nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên khi về sống với nhau thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi, chúng tôi suốt ngày quấn lấy nhau và kết quả của tình yêu đó là chưa đầy một năm đã có nàng công chúa rất thông minh và đáng yêu.
Nói về vợ tôi, em trẻ hơn tôi 9 tuổi, hiền lành, dễ tính, nhược điểm là suy nghĩ nông cạn, ăn nói không đắn đo suy nghĩ, cũng vì vậy mà tôi dễ dàng đoán được em đang nghĩ gì (điều này tôi thật sự không muốn). Từ khi lấy nhau tới giờ ở vùng quê nghèo cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua, vì nghèo nên những ngày lễ hay ngày kỷ niệm tôi chỉ có thể tặng em bông hoa, còn em hầu như chẳng nhớ dù đó là ngày sinh nhật tôi. Cũng từ đó tới giờ chúng tôi chỉ có một hai lần cãi nhau to, một lần là khi đứa cháu trai hỗn hào với bố nó nên bị bố chửi. Nhiều lần sau này vợ tôi cứ nói bóng nói gió về chuyện cháu tôi làm tôi thấy xấu hổ. Đến lúc này tôi vốn tính nhẫn nhịn cũng không chịu được nên đã to lời cãi cọ với em, tôi bảo: "Em cảm thấy sống được nữa thì sống nếu không chịu nổi thì tẩu đi". Vậy là em bồng con khóc lóc rồi ra đi, nhưng một lúc sau bồng con quay lại, tôi cũng mặc kệ cho đến đêm vợ chồng mới giảng hòa. Từ đó đến nay mọi chuyện lại trôi qua êm đềm.
Tôi đã đi xuất khẩu lao động được năm rưỡi để kiếm tiền về xây nhà, còn em cũng vào Bình Dương làm công ty may mặc, có lẽ vì không phải vướng víu đến chồng con nên em xinh ra. Vì vậy khi về quê ăn tết họ hàng bên em mới nói lấy tôi thật là thiêt thòi. Vợ chồng tôi thường ngày vẫn gọi điện, nhắn tin cho nhau. Cho đến hôm qua là ngày sinh nhật tôi em cũng biết gửi lời yêu thương chúc mừng, tôi vui lắm (dù em nhớ là do mạng xã hội nhắc). Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa nhắn tin chúc mừng xong thì em gọi điện nói tháng 5 tôi về phép cho em mượn 20 triệu mua xe, làm giấy tờ đứng tên em luôn. Tôi hỏi sao lại là mượn tiền, vợ chồng làm ra không phải của chung sao? Em bảo mượn rồi sẽ trả. Nghe đến đây tôi thật sự không hiểu nổi trong đầu em đang nghĩ gì nữa. Vì thế chúng tôi lại cãi nhau một trận kịch liệt.
Tôi luôn tôn trọng mọi người, ít nói, chưa bao giờ mắng chửi hay đánh đập ai, tiền làm về đưa vợ (dù chẳng được bao nhiêu). Có phải tôi nhu nhược, cầu toàn, nhường nhịn quá nên vợ càng ngày càng xem thường tôi? Tôi rối bời quá, mong mọi người cho một lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Duy
Post a Comment