Đọc bài viết: "Hối hận vì coi thường người vợ bị nhiễm HIV", tôi lại liên tưởng đến câu chuyện trong họ nhà mình. Tôi có một người cháu cũng có vợ bị nhiễm HIV (đến khi có thai 7 tháng đi xét nghiệm máu mới phát hiện ra). Cháu tôi lúc đó xét nghiệm thì không bị nhiễm. Đọc trong các bài viết tôi được biết tỷ lệ vợ lây sang chồng cũng không cao, chắc cháu tôi nằm trong số đó. Lúc đó gia đình tôi rất sốc và tìm hiểu nguyên nhân thì mới vỡ lẽ ra lúc trước cháu dâu đã làm tiếp viên, có ăn ngủ với người khác nên bị lây nhiễm và được chồng nó bỏ qua để cùng nhau tiếp tục nuôi dạy con. Lúc đó nhiều ý kiến nói rằng không nên giữ đứa bé lại, song vợ chồng cháu vẫn quyết định giữ vì được tư vấn là đứa bé có khả năng bị lây nhiễm rất thấp. Khi sinh xong đi xét nghiệm thì đúng là thằng bé không bị, nhưng thú thực nhìn thằng bé rất tội vì mọi người không thể hòa đồng cùng nó. Biết nó không có tội tình gì nhưng tất cả vẫn lảng tránh. Mãi sau này dần dần mọi người cũng đỡ, tiếp xúc gặp gỡ và chơi với nó nhiều hơn, rồi cũng chỉ dặn vợ chồng cháu cần kiêng cữ, giữ gìn cho nhau.

Mọi việc dần được đi vào quỹ đạo nếu không có chuyện tiếp theo xảy ra. Cháu dâu có bầu thêm một đứa nữa trong khi không có công ăn việc làm ổn định, hàng tháng phải lo tiền thuốc thang cho vợ. Chúng tôi sốc toàn tập. Lúc cháu dâu có bầu được 6 tuần, tôi có nói với cháu: "Hãy xem xét lại việc có thêm đứa con nữa, mặc dù khả năng con cháu không bị nhiễm là rất cao nhưng không phải sinh một đứa con ra chỉ là cho nó được sống, còn phải cho nó một cuộc sống đúng nghĩa. Đừng đánh mất tuổi thơ của nó vì trong thâm tâm chúng ta không muốn kỳ thị nhưng không thể bắt toàn xã hội phải quan tâm, bầu bạn với nó. Cái đó phụ thuộc vào nhận thức của mọi người, mà số lượng người không sợ bệnh HIV là rất thấp. Nếu việc nhiễm bệnh là do tai nạn nghề nghiệp, chữa bệnh... thì dễ thông cảm hơn, nhưng lây bệnh do tệ nạn xã hội thì mọi người càng khó gần, cần suy nghĩ cho kỹ càng. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ rằng ta cần có nhiều con nhưng con ta sống như thế nào, mất tuổi thơ ra sao, mọi người xa lánh ta không quan tâm thì đó là người cha, người mẹ vô trách nhiệm".

Thế mà các cháu tôi vẫn sinh tiếp, giờ chúng có 2 đứa con với công việc không ổn định, vợ bệnh tật phải duy trì thuốc hàng ngày, không làm được bất kỳ việc gì và chồng cũng không biết có bị nhiễm HIV không vì tôi cũng không hỏi nữa. Tôi kể câu chuyện này không phải vì mục đích kỳ thị người bị bệnh mà hoàn toàn thông cảm cho người chẳng may bị nhiễm bệnh, bởi thực tế người đâu có chọn bệnh mà bệnh chọn người. Tôi chỉ muốn gửi thông điệp rằng những người chẳng may đã nhiễm HIV rồi hãy cố gắng làm mọi việc cho xã hội để tự xã hội nhìn nhận một cách thấu đáo hơn. Nhìn những đứa con của cháu tôi, tôi thấy người bệnh nếu biết mình bị nhiễm HIV rồi mà đã có con thì cũng nên dừng ở một đứa thôi để tập trung cho nó ăn học, hòa nhập với cộng đồng, đừng đẻ nhiều mà nhìn chúng bị xa lánh thấy tội lắm.

Linh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top