Tôi đang là quản lý ở một trường quốc tế, chồng buôn bán mỹ phẩm. Vợ chồng tôi sống và làm việc tại TP HCM. Sau 9 năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn và gần một năm sau tôi sinh bé trai rất đáng yêu. Niềm vui mừng con chào đời chưa được trọn vẹn thì đến lúc con được hai tuổi rưỡi tôi phát hiện con bị teo đường mật. Chi phí để chữa bệnh này ước tính khoảng một tỷ đồng và quá trình chữa trị vẫn có thể có rủi ro. Mọi thứ trước mắt vợ chồng tôi như sụp đổ hoàn toàn nhưng chúng tôi dựa vào nhau mà sống, an ủi, động viên nhau bớt đau buồn, cố gắng hết sức để kiếm tiền chờ đến ngày con ghép gan.
Cho đến năm con tôi 6 tuổi là quãng thời gian con phải điều trị tại bệnh viện, vợ chồng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, đau khổ trong cuộc sống – từ không có tiền mua thức ăn, thuê nhà trọ... Tuy vất vả là vậy nhưng tình cảm vợ chồng nồng thắm, hạnh phúc, từ lúc cưới nhau đến cách đây hơn 3 tháng. Chuyện xảy ra vào đầu tháng 11/2016, con tôi cũng sốt cao vì nhiễm trùng nên phải nhập viện, ban ngày tôi đi làm, chiều tối về là vào với con ngay. Công việc của chồng không gò bó thời gian nên xưa nay mỗi lần con nhập viện như vậy chồng tôi vừa buôn bán vừa chạy ra chạy vào với con. Lần này khác, chồng tôi vào rất ít, thường là lúc gần nửa đêm và chỉ ngủ, không quan tâm con như trước nữa. Anh dạo này hay mua sắm quần áo, sửa soạn, ăn diện quá mức đến nỗi không chỉ tôi mà bà ngoại cũng nhận ra.
Rồi tình cờ tôi tận mắt nhìn thấy những tin nhắn mà chồng nhắn cho một người phụ nữ đã có chồng con, cũng buôn bán giống chồng tôi, lời lẽ nhắn cho nhau tình cảm yêu thương nồng cháy. Biết được sự thật, mọi thứ như sụp đổ, không ngờ chồng tôi lại trở thành người như vậy, có thể đối xử với 2 mẹ con tôi thế. Trong khi chưa để dành được đủ tiền ghép gan cho con thì bây giờ hàng tháng mất đi hơn phân nửa số tiền để dành so với các tháng trước, của các năm trước. Từ khi con bệnh không biết con sống cạnh bên mình được bao lâu, tâm lý tôi đã hoang mang, lo sợ mất con từng ngày, chính vì vậy chồng là bờ vai, là chỗ dựa tinh thần cuối cùng. Giờ biết chồng phản bội, tôi như chết đứng, tay chân run lẩy bẩy, không nói được lời nào.
Tôi đau đớn tột cùng khi thấy chồng nói lời ngọt ngào, nhớ thương cô ta, xưng là chồng vợ, lo lắng cho cô ta từng chút một. Những lo lắng đó đó đối với con có khi chồng tôi cũng chưa lo được như thế. Anh còn muốn cùng cô ta đi hết quãng đời còn lại, bất chấp dư luận. Từ khi quen cô ta, chồng không còn nói chuyện ngọt ngào hay nhắn tin cho tôi nữa, thậm chí tôi nhắn tin anh còn không trả lời, nói là đang chở hàng nặng. Tôi nói với cô ta rằng con tôi đang bệnh rất nặng, rất cần tình yêu thương và sự quan tâm của cha, cần rất nhiều tiền để chữa trị và muốn cô ta cùng chồng tôi hãy dừng lại. Cô ta chẳng những không buông tha cho chồng tôi còn nhắn tin chửi tôi thậm tệ, nói tôi không làm tròn bổn phận làm vợ. Cô ta khuyên tôi bỏ tính chua ngoa, rồi hăm dọa tôi khôn hồn thì đừng làm gì cả, cô ta sẽ làm cho tôi mất trắng, không còn gì. Sau đó cô ta không ngừng đăng hình ảnh, viết bài chọc tức tôi.
Tôi muốn chồng quay về với gia đình nên đã mời cha mẹ 2 bên lên nhà thưa chuyện. Trước mặt mọi người mà chồng lại đặt điều nói xấu tôi đủ thứ để biện minh cho hành động phản bội của mình. Đến cuối cùng chồng cũng hứa sẽ cắt đứt với cô ta, không liên lạc, không gặp mặt cả về tình cảm lẫn không quan hệ mua bán gì nữa. Tôi thật sự rất mừng và hy vọng chồng thay đổi nhưng thực tế không.
Khi bà ngoại bức xúc bỏ về quê không giữ con nữa thì anh đổ lỗi cho tôi, nói là tôi muốn giam chân anh nên mới kêu bà ngoại làm như vậy. Anh kêu tôi nghỉ làm để giữ con chứ anh không giữ, tôi vẫn đi làm thì anh sẽ bỏ con đi. Trong lúc vợ chạy đôn chạy đáo để làm thủ tục cấp cứu thì tại giường bệnh anh vẫn chụp hình mình gửi và nhắn tin cho cô ta, rồi còn đòi bỏ vợ con về quê sống. Từ đầu tháng 11/2016, nhất là từ khi biết sự thật đến giờ tôi sống không bằng chết, rồi những lời nói, hành động của anh mỗi ngày, làm tôi thật sự quẫn trí. Tôi đã rất nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành vì còn vướng bận con trai. Tôi chết thì con sẽ như thế nào đây, ai chăm sóc, nuôi dạy, lo tiền chữa trị? Biết vậy nhưng nhiều lúc nỗi đau lớn quá làm tôi không vượt qua được tình cảm.
Tôi đã 3 lần đi thẳng ra biển tự tử, bỏ đi ra biển nửa ngày trời, cắt tay... Trước sự sống chết của tôi mà chồng cũng chẳng chút lo lắng, xót xa, tỉnh ngộ, còn liên tục yêu cầu tôi cho anh thêm thời gian để quên đi mọi việc, rồi có cách khác để giải thoát chứ đâu nhất định phải tự tử (ý là anh đang muốn ly dị tôi). Mẹ con tôi đã làm gì nên tội mà anh lại đối xử như vậy? Tôi là người phụ nữ có học thức, địa vị trong xã hội, lại dễ nhìn, trong khi anh kém tôi về mọi mặt, vì yêu chồng thương con nên tôi chỉ biết có gia đình, công việc, không ăn diện như những phụ nữ khác, để dành tiền ghép gan cho con.
Con đã đau ốm mà mỗi lần anh bực chuyện gì hoặc những lúc không được tự do liên lạc với cô ta là anh trừng mắt nhìn con, la mắng, quát tháo, đánh con. Từ ngày có người phụ nữ khác anh không quan tâm gì đến chuyện học hành, dạy dỗ, thuốc men của con nữa. Trước mắt tôi bây giờ là bóng đêm bao phủ, tôi không muốn mình yếu đuối như vậy nên đã cố gắng rất nhiều để vượt qua nhưng thật sự không làm được. Chỉ tội cho con tôi cả ngày lẫn đêm đều nghe cha mẹ cãi nhau. Tôi thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy 2 mắt con tròn xoe nhìn cha mẹ sợ sệt rồi đứng nép một góc nhìn và khóc, trong giấc ngủ con cũng giật mình la hét, thấy tôi khóc con lại hỏi: “Sao mẹ khóc".
Xin hãy cho tôi lời khuyên, giờ tôi nên làm gì để chồng lại thương vợ con như ngày xưa? Con xin trời phật hãy rủ lòng từ bi giúp tâm con tịnh lại, giúp con tỉnh táo vượt qua nỗi đau để không còn nghĩ quẩn bỏ con trai bệnh tật đáng thương ở lại cõi đời này một mình không ai nương tựa.
Phương
Post a Comment