Tôi là người đã viết bài: "Tôi từng muốn bỏ mạng sống để bù đắp lỗi lầm gây ra cho em họ". Thực sự tôi rất cảm động khi nhận được sự bao dung từ mọi người cho tội lỗi mình đã gây ra. Tôi đã gây nên chuyện mà có lẽ dù chết đi vẫn không thể nào tha thứ được. Tôi nhận ra tình cảm vượt trên tình anh em đã dành cho em gái, tôi nhận thức được điều đó và cố gắng tự nhủ bản thân rất nhiều để không lún sâu vào nữa. Tôi sẽ cố gắng để làm một người anh thật tốt, có thể vì em mà hy sinh mọi thứ, không bao giờ để em gái phải khổ, nhưng chính tôi lại là người gây nên điều đó cho em mình trước. Làm sao em gái còn có thể tin tưởng một người tồi tệ như tôi được nữa?

Từ hôm đó đến giờ mọi thứ như sụp đổ trong tôi. Trước tới giờ tôi càng cố gắng để cho hai em noi theo, sống tốt bao nhiêu thì hiện tại chẳng còn gì cả. Tôi ân hận và trách bản thân. Tôi đã sai ngay từ đầu khi không nghe lời ba của em, là cậu tôi. Cậu hay nhắc tôi rằng anh em đã lớn không nên ngủ chung nhưng tôi không thể ngăn mình làm điều đó. Tôi từng nghĩ đơn giản chỉ là anh em, ngủ chung sẽ không sao và hai đứa em tôi cũng vô tư nghĩ vậy. Tôi nghĩ mình có thể tự nhận thức và kiểm soát được bản thân nhưng khi chuyện xảy ra mới biết mình hoàn toàn sai. Tôi thật sự đáng bị em gái và mọi người chửi rủa, gọi là "thằng khốn nạn".

Trước giờ dù tôi có tốt như thế nào đi chăng nữa thì giờ trong mắt em tôi chẳng còn lại gì. "Sai lầm một lần là mãi mãi", em gái đã nói như vậy. Lúc đó trong lòng tôi như tan nát. Mỗi lần nghĩ đến những câu nói của em là tôi lại khóc, rồi những ký ức trước đây giữa ba anh em lại ùa về, vui vẻ, hồn nhiên và đáng trân trọng biết bao. Giờ ngoài mục đích sống vì mẹ ra tôi không còn biết sống vì lý do gì nữa. Từ nhỏ tôi đã xem như không còn ba, một mình mẹ nuôi hai anh em ăn học, khó khăn bao nhiêu mẹ cũng cố gắng vượt qua. Bao nhiêu hy vọng và niềm tự hào mẹ dồn cả vào tôi. Cả cậu mợ tôi nữa, tôi cũng được cậu mợ thương yêu và lo lắng như con cái trong nhà. Tôi cũng xem cậu mợ như ba mẹ thứ hai của mình. Tôi đã cố gắng rất nhiều, học hành và giúp đỡ mọi người, giờ đã có một công việc ổn định. Vậy mà tôi lại trở thành một người đàn ông tồi tệ như thế.

Tôi không đủ can đảm để nói ra sự thật này cho mọi người biết. Nếu mọi người biết được tôi cũng không biết làm sao để đối diện với họ, có chăng chỉ là khi tôi trở nên vô thức, hoặc là vĩnh viễn không còn tồn tại. Tôi biết nếu mình làm vậy sẽ là có tội với mẹ, với những người đã kỳ vọng vào mình, nhưng tôi không còn cách nào khác để đối diện với họ nữa. Từ nhỏ tôi đã là đứa sống tình cảm, nội tâm, mọi thứ đều giữ kín trong lòng, trừ khi nó ảnh hưởng tới những người thân và tôi không thể kiểm soát được nữa thì mới dám tâm sự ra. Giờ tôi không thể tâm sự cùng ai được. Từ sau hôm đó tôi đã nhắn tin xin lỗi em rất nhiều, đi làm về không dám về thẳng nhà mà cứ đi lang thang, chầm chậm, từ chỗ này qua chỗ khác để ít đối mặt với người thân.

Hơn hai tuần trôi qua nhưng cảm giác tội lỗi trong tôi không khi nào nguôi ngoai, càng nghĩ tôi càng ân hận và tự trách mình. Mỗi lần thấy em là những kỷ niệm giữa anh em lại hiện về, rồi kèm cả những câu nói của em nữa, những lúc đó tôi chỉ muốn mình thực sự biến mất.

Con xin lỗi cả nhà, thực sự rất xin lỗi. Con đã để cả nhà phải thất vọng, có lẽ cả cuộc đời này con không thể làm một người con ngoan, người cháu, người anh tốt như mọi người đã kỳ vọng. Con không xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người. Giờ con bế tắc thật rồi. Cháu phải làm sao đây bà ơi, giá mà cháu có thể ra đi như bà thì tốt biết mấy. Giá mà bà có thể về dẫn cháu đi cùng, cháu sẽ có cơ hội được tạ lỗi với bà, với ông. Em gái ơi, anh thực sự xin lỗi, ngoài hai từ đó ra giờ anh không còn từ nào có thể nói được nữa. Anh sẽ cố gắng tự cho mình một khoảng thời gian để chờ đợi câu nói tha thứ từ em. Nếu như không được em tha thứ thì có lẽ anh biết mình sẽ phải làm gì. Anh thực sự xin lỗi em, em gái.

Tùng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top